[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 14


Lộc Hàm trở về phòng y thơ thẩn ngồi xuống giường, hạ nhân nhìn thấy y như thế cũng không dám làm phiền, tất cả lặng lẽ lui ra ngoài để lại một mình y cùng không gian tĩnh mịch.

"Ta nên làm thế nào đây?" Y thì thầm tự hỏi.

 ———————————¤—

Không lâu trước đó.

"Ta muốn người nạp Ngọc Nhi làm thiếp không biết ý tướng quân cùng phu nhân thế nào?"

Lộc Hàm mở to mắt nhìn người phía đối diện kia, nạp thiếp sao? Là Ngọc Nhi? Ta có đồng ý hay không? Nếu nói y không quản chuyện đó thì thật ra là dối lòng, khoảng thời gian ở bên cạnh Thế Huân y đã bị sự dịu dàng của người kia làm mê muội, bản thân cũng dần trở nên ích kỷ hơn, thật lòng y không muốn có người nào khác ở bên Ngô Thế Huân, y mong vị trí đó mãi là của mình. Nhưng… người kia là Ngọc Nhi, người luôn sánh bước cùng Ngô Thế Huân từ trước… ta có thể tranh với nàng sao?

"Lộc Hàm, Lộc Hàm". Tiếng Ngô Thế Huân khẽ gọi.

"A?" y ngơ ngác trả lời.

"Ta hỏi ngươi thấy chuyện này thế nào?" Hắn lặp lại câu hỏi.

"Ta…"

"Tướng quân phu nhân, ta biết chuyện này là đường đột nhưng ta xét thấy tướng quân là người tài giỏi, họ Ngô mấy đời là dòng dõi tướng gia cần có người tiếp nối, thế nhưng người lại là nam nhân… chuyện hậu nhân không thể nào lo liệu được…" Lương lão dừng một chút quan sát sắc mặt của hai người sau đó tiếp lời: "Ngọc Nhi từ nhỏ đã cùng Thế Huân đây lớn lên, Thế Huân cũng đối với nàng cũng rất tốt. Phụ mẫu nào cũng mong con mình nên gia thất, lại chẳng muốn con phải gã vào một nơi xa xôi hay không rõ dạ người, Thế Huân là người ta tin tưởng nên hôm nay ta mạo muội cầu thân mong phu nhân đừng trách".

Ngô Thế Huân im lặng không nói, hướng mắt về phía Lộc Hàm như chờ đợi câu trả lời.

"Chuyện này…"

"Lộc Hàm ca, ta biết người khó xử nhưng ta thật sự rất yêu mến Thế Huân ca… Nếu có thể người thành toàn cho ta có được hay không?" Ngọc Nhi đứng nơi góc phòng yên lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Ta… Thật ra…" Lộc Hàm càng trở nên lung túng.

"Lương tướng quân, người này là muốn khi quân phạm thượng sao?" Kim Chung Nhân đột nhiên chen vào.

"Tam hoàng tử, lão thần đã làm gì sai?"

"Ha, ngươi còn dám hỏi? Ngô Thế Huân cùng hoàng tử M quốc thành hôn là ý chỉ của phụ vương. Ngô Thế Huân hắn có thể muốn nạp thiếp là nạp hay sao? Ngươi đem người đặt ở nơi nào? Hay trong mắt ngươi không có sự tồn tại của K vương?"

"Hạ thần không dám". Lương lão liền trở nên khúm núm. "Là lão suy nghĩ nông cạn, nói năng không lựa lời mong tam hoàng tử lượng thứ".

"Ta bỏ qua cho lão lần này, lão nên nhớ chuyện này không phải do Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm quyết định, cho dù hai người họ đồng ý cũng phải chờ chỉ thị của phụ vương ta. Ngươi không cần ở đây dong dài nữa".

"Lão thần hiểu rõ, lão thần xin cáo lui".

"Để ta tiễn thúc". Ngô Thế Huân lễ phép đưa người rời phủ.

"Ngọc Nhi xin phép về phòng trước". Nói xong liền rời đi để lại Lộc Hàm lòng rối như tơ, nếu Thế Huân cũng muốn thú nàng vậy ta nên đồng ý có phải hay không? Y thở dài, chuyện này thật sự rất khó.

"Lộc Hàm. Ngươi vào phòng trước, ta có chuyện muốn nói cùng Chung Nhân".

"Uhm. Chung Nhân, khi khác gặp lại".

 ——————————¥—

Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào phòng nhìn y một bộ thơ thẩn lòng không khỏi yêu thương. "Ngươi còn nghĩ chuyện lúc nãy sao?" Hắn đột nhiên cất tiếng làm người kia giật mình, xém chút rơi khỏi giường.

"Hù chết ta rồi…" Y vỗ ngực ngăn cho trái tim thôi đập loạn xạ.

"Là ngươi thả hồn đi nơi đâu, ta chỉ giúp ngươi gọi nó về mà thôi".

Lộc Hàm nhìn hắn, con người này cũng biết nói đùa hay sao?

"Nói xem, chuyện lúc nãy ngươi định thế nào?" Ngô Thế Huân ngồi xuống bên giường nhẹ giọng hỏi y.

"Nếu ngươi muốn ta đương nhiên chấp thuận". Y có chút giận dỗi nói, tên đáng ghét quả nhiên là muốn thú thêm người khác.

"Thật sự dể dàng như vậy?" Hắn áp sát người, kiềm chế ánh mắt đang lãng tránh của y.

"Ta còn có thể làm gì?" Lộc Hàm đẩy hắn ra cởi giày nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ.

''Ngươi đáng lý ra phải ôm chặt ta, hét lên rằng ngươi không muốn chứ". Ngô Thế Huân khẽ nằm xuống cạnh y, ngón tay chọt chọt vào tấm lưng bé nhỏ kia. Mèo con này xù lông rồi.

"Ngươi muốn thì dù ta có la hét cách mấy cũng vô dụng, mọi chuyện tùy ngươi".

"Nhưng ta khi nào nói là ta muốn?" Ngô Thế Huân lại nói.

Lộc Hàm xoay người nhìn y, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu: "Ngươi không phải từ nhỏ đã thích nàng ta sao?"

"Thì sao?" Có người giọng điệu khiêu khích.

"Cơ hội tốt như vậy.... bỏ qua không phải đáng tiếc sao?" Lộc Hàm nhắm mắt lại khẽ nói.

"Nhìn ta này". Ngô Thế Huân bỗng dưng lạnh giọng.

Lộc Hàm mở mắt nhìn, khuôn mặt hắn toát lên đầy vẻ kiên định: "Ta cả đời này chỉ có một thê tử đó là ngươi. Bất kể là ai cũng không thể bước chân vào Ngô gia này nửa bước, trừ khi… đó là ngươi buộc ta làm. Hơn nữa, ta cùng Ngọc Nhi chỉ là huynh muội, tiểu ngốc tử này ngươi cứ như thế đổ oan cho ta hơn mười năm nay, ngươi a… phải bù đắp cho ta đó".

Ngô Thế Huân nhỏ giọng thì thầm, Lộc Hàm mở to mắt nhìn khuôn mặt y càng lúc càng gần… đêm chỉ mới bắt đầu...

 ———————————

Tiếng bước chân đều đặn vang trên hành lang, Lộc Hàm đang đi tìm Ngô Thế Huân, y có nấu ít cháo mang cho hắn nhưng không thấy hắn ở phòng, nghe nói hắn đến hoa viên thế là Lộc Hàm vui vẻ chạy đi tìm mặc kệ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng ngăn cản. Họ lo sợ  khí lạnh vào buổi đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của y, nhưng y kiên quyết muốn tự mình làm, y muốn cho hắn một sự bất ngờ. Thế nhưng y không nghĩ rằng bất ngờ lại là thứ dành cho mình.

"Thế Huân ca". Giọng nói của Ngọc Nhi bỗng vang lên khiến Lộc Hàm dừng lại cước bộ. Y tò mò tiến lại gần phía nàng để xem thử thế nhưng bước chân vừa rời khỏi mặt đất lại không thể nào tiến về phía trước.

Ngô Thế Huân cùng Ngọc Nhi đang ôm nhau, phải, là ôm rất chặt và Thế Huân hắn không hề có dấu hiệu đẩy nàng ra.

"Thế Huân ca, ta thật sự rất thích huynh". Vẫn là giọng nói của Ngọc Nhi, Lộc Hàm càng nghe tim càng đau thắt.

"Ta cả đời này có thể ở bên huynh được không? "Nàng ta vừa nói vừa tìm đến bờ môi của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm lặng lẽ xoay người, Thế Huân ngươi nói xem ngươi không hề gạt ta có phải không? Nhưng ngươi và Ngọc Nhi vừa làm gì? Nàng ta ngồi trong lòng ngươi, hôn ngươi… Ngươi lại không hề từ chối. Thế Huân, ta đã lựa chọn tin tưởng ngươi, nhưng tại sao tim ta lại đau thế này, ngươi nói cho ta biết đi có được không? Ta nên làm thế nào đây?…
Buông tay hay cứ giả vờ như chưa từng biết tiếp tục ngốc ở bên ngươi….

Đến tột cùng đâu mới thật sự là nơi trái tim ngươi thuộc về? Lộc Hàm lê bước trên dãy hành lang như dài vô tận ấy, mặc cho nước mắt cứ rơi, mặc cho những cơn gió lạnh buốt thổi vào người, y cần phải thông suốt, cần phải có kết cuộc rõ ràng.

——®————

"Lộc Hàm, ngươi ở đâu? Ngươi ra đây cho ta". Ngô Thế Huân như đảo lộn cả tướng quân phủ để tìm y nhưng lại không thấy. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, bàn tay siết chặt mảnh vải màu vàng kia hay đúng hơn là chiếu chỉ K vương vừa mới được đưa đến hôm nay.

"Lộc Hàm... nhất định phải như thế sao? Ngươi cuối cùng cũng chán ghét ta, muốn rời xa ta có phải không? Ngô Thế Huân này chẳng còn ai nữa rồi…"

End chương 14

Hoho ta càng lúc càng trở nên độc ác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top