[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 13
Ở đời này cái đáng quý nhất là tìm được một người chấp nhận bên ta... ở bất cứ đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào
Bình bình đạm đạm mà trải qua một đời cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh phúc- Hoàn Khố
—————————————¥—®®¥®
Một tháng sau
“Lộc Hàm ca, chúng ta ra ngoài đi dạo nào”.
“Ah, Ngọc Nhi muội chờ ta một chút”. Lộc Hàm vui vẻ trả lời.
“Thời tiết hôm nay tốt thật”. Ngọc Nhi vừa nói vừa mỉm cười hệt như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi, háo hức và mong đợi.
“Sao hôm nay mọi người trong phủ lại đông thế kia?” Lộc Hàm nhìn quanh nghi vấn.
“Huynh không biết gì sao? Sắp đến sinh thần của Thế Huân ca rồi, mọi người đang chuẩn bị cho tiệc mừng đấy”.
“Vậy sao? Ta chẳng nghe nói gì cả”. Y lẩm bẩm một mình. “Còn bao lâu nữa thì đến?”
“Ba ngày nữa, nhất định sẽ rất vui a~~~”
“Ba ngày sao? Ngọc Nhi ta có việc bận, hôm khác ta cùng muội đi dạo tiếp”. Lộc Hàm nhanh chóng rời đi để lại nàng ta cùng bao điều dự tính.
———————————
“Ba ngày, chuẩn bị gì cho hắn đây???”
“Công tử, người suy nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Tiểu Hồng không biết từ lúc nào đứng bên cạnh y, lên tiếng hỏi.
“Nô tỳ biết rồi, người đang nghĩ nên tặng lễ vật gì cho tướng quan có phải không?” Tiểu Hồng nhanh chóng chen ngang, câu nói của nàng làm Lộc Hàm đỏ mặt, nha đầu này thật biết cách làm người ta ngượng ngùng.
“Phải a. Ta dù sao cũng là phu nhân của Thế Huân, chí ít cũng phải có chút quà mọn cho hắn”.
“Theo nô tỳ thấy tướng quân hiện tại chẳng thiếu thứ gì cả, người cũng chẳng phải người thích tiền tài, tặng lể vật đắt giá người cũng không nhìn tới”.
“Vậy sao?”
“Tiểu Hồng nói đúng, nô tỳ nghĩ chỉ cần đặt tâm ý của mình vào thì dù không có giá trị lớn cũng sẽ đáng quý hơn kì trân dị bảo rất nhiều lần”.
“Tâm ý? Được rồi hai người các ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn yên tỉnh một lát”.
“Nô tỳ cáo lui”.
“Ta nên làm thế nào đây a~~~” Lộc Hàm vò đầu bức tóc bộ dạng của y khiến cho Tiểu Thanh, Tiểu Hồng hai kẻ đang nhìn trộm kia một phen cười ngất. Công tử thật là đáng yêu…
——————————————
Ba ngày sau.
“Tiểu Hồng Lộc Hàm đâu?”
“Bẩm tướng quân nô tỳ không biết, sáng sớm người đã ra ngoài đến giờ cũng chưa thấy trở lại”.
“Tiệc mừng sắp bắt đầu rồi, khi nào y trở lại bảo y lập tức đến đại sảnh tìm ta”. Ngô Thế Huân căn dặn xong nhanh chóng rời đi, đồ ngốc này rốt cuộc là đi đâu chứ?
“Thiếu gia, ta tìm người mãi, khách nhân đã đến rồi người mau ra đón tiếp”.
“Ta biết rồi, hiện tại ta liền trở lại”.
Tiếng nói của Ngô Thế Huân dần khuất, Lộc Hàm từ trong phòng bước ra. “Tiểu Thanh chuẩn bị xong cả chưa?”
“Tất cả đã sẳn sàng thưa công tử”.
“Tốt lắm”.
Hóa ra từ sáng đến giờ con người này tất bật chuẩn bị quà cho vị trượng phu kia vừa mới hoàn thành. Không biết có gì đáng trông đợi?? ( viết đến đây ta không biết nên trông đợi cái gì a~ lấy thân hiến tặng không phải dễ dàng hơn sao????)
—————————————
“Thế Huân, chúc mừng ngươi lại già thêm một chút”. Kim Chung Nhân từ ngoài cửa bước vào liền hướng Ngô Thế Huân mà trêu chọc, quả thật là một vị hảo bằng hữu.
“Lể vật đâu? Đến tay không sao?”
“Ấy, ta thay mặt phụ hoàng đến dĩ nhiên không thể mất mặt thế được, lể đương nhiên phải có nhưng không biết đại tướng quân đây muốn chọn cái nào?”
“Nói thử xem”.
“Vũ nử Ba Tư, xinh đẹp gợi cảm có được hay không? Ta cùng phụ hoàng thấy ngươi thấy ngươi chỉ có một chính thê, sợ ngươi không thỏa mãn nên đặc biệt chuẩn bị, ngươi thấy thế nào?”
“Vây ư? Tử Thao tiển khách”.
“Mời tam hoàng tử”.
“Hajz ta chỉ đùa một chút thôi mà, ngươi a… càng lúc càng không thú vị. Ta nên bảo Lộc Hàm sớm bỏ ngươi mới phải”.
“Ngươi dám?” Sát khí đằng đằng.
"Ta không dám, không dám. Tiểu Cửu mang lể vật vào. Đây là tuyết liên ngàn năm, rất tốt cho tình trạng của Lộc Hàm hiện tại, ngươi biết nên làm gì rồi chứ". Kim Chung Nhân nghiêm túc nói.
"Ta đã rõ".
"Chăm sóc cho y thật tốt, nếu y còn chịu tổn thương ta nhất định sẽ mang y rời khỏi".
"Ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu". Ngô Thế Huân mỉm cười. (Au: Láo nhờ, đấy còn tùy vào chụy nhớ)
"Ta cũng mong như thế… Ta chúc hai người mãi mãi đến bạc đầu.
"Cảm tạ ngươi. Chung Nhân".
"Được rồi, ngày vui của ngươi không nên nói những chuyện này nữa. Lộc Hàm đâu?"
"Chưa tới".
"Ta đi tìm y". Kim Chung Nhân nói xong liền chạy mất, không cho đối phương thốt lên một câu ngăn cản.
"Thế Huân, đây là quà mừng của ta và Chung Đại". Kim Mân Thạc đưa cho Ngô Thế Huân một hộp màu vàng, bên trong có hai bình dược. "Đây là gì?: Hắn tò mò hỏi.
"Cái đó… Là dược ta mới phát minh. Đảm bảo cảm giác rất mạnh, hơn nữa… hiệu quả bôi trơn cực kì tốt, ngươi từ từ tận hưởng". Người kia nói xong liền kéo vị đệ đệ của mình rời đi để lại Ngô Thế Huân khuôn mặt đầy hắc tuyến… ( ta thấy ta thật biến thái @@)
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, Lộc Hàm bước đến ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, hôm nay y mặc y phục màu màu tím có hoa văn thêu hình những đóa hoa nhỏ màu trắng nơi vạt áo, trông y thật sự xinh đẹp.
"Cám ơn mọi người đã đến đây chia vui cùng ta, buổi tiệc xin được phép bắt đầu, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức".
Ngô Thế Huân hướng mọi người kính rượu đoạn quay sang hỏi Lộc Hàm: "ngươi đã ở đâu?"
"Ta ra ngoài có chút việc". Y đáp lời ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng.
Ngô Thế Huân thấy thế cũng không gặng hỏi, chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho y.
"Thế Huân ca, muội cũng có tiết mục góp vui mừng thọ cho huynh. Bắt đầu được chứ?"
"Hảo". Thế Huân không mặn không nhạt trả lời.
Ngọc Nhi bắt đầu vũ điệu của mình, nàng có dáng người đẹp, động tác lại uyển chuyển kết hợp cùng xiêm y lộng lẫy trên người thật sự trở nên rất hoàn hảo, so với mình thì…. Lộc Hàm tự lấy làm xấu hổ.
Tiếng nhạc cùng điệu múa kết thúc trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người. Ai đó bỗng dưng to tiếng nói: "Ngọc Nhi tiểu thư thật sự là tài sắc vẹn toàn, không như những người chỉ có danh tiếng mà chẳng có chút tài thực. Hạng người chẳng làm nên đại sự gì chỉ có thể cả đời dựa dẫm vào người khác".
Người trong lời nói của vị lão tướng kia đương nhiên ai cũng hiểu, rõ ràng là chỉ trích Lộc Hàm nam nhi chẳng làm nên đại sự lại dựa vào quyền thế được gả vào nhà Ngô Thế Huân dựa vào y lấy thanh danh đại tướng quân phu nhân danh chấn thiên hạ. Lộc Hàm nắm chặt tay dưới gầm bàn, y thật sự rất tức giận nhưng lại chẳng thể biện bạch.
"Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài mà nhận xét khách quan không phải quá ngu ngốc hay sao?" Ngô Thế Huân lên tiếng đáp. "Người hơn người là luận đối nhân xử thế, Hoàng tướng quân nói như vậy là tự hạ thấp phẩm giá của mình rồi".
Mọi người bỗng dưng im lặng, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, bàn tay hắn đã nắm chặt lấy tay y tự bao giờ…
"Ây da, mọi người sao thế nâng chén đi nào". Kim Mân Thạc nhảy vào giải vây cho tình huống căng thẳng hiện giờ.
"Phải đó không say không về". Kim Chung Đại cũng cùng phụ họa.
Không khí thoáng chốc liền trở lại như cũ, trong lúc cao hứng có người lên tiếng hỏi: "Tướng quân phu nhân, không biết lể vật mừng thọ của người là gì? Có thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng có được không?"
"Phải đó, phải đó, mang ra đi".
"Chuyện này…." Lộc Hàm trở nên lung túng.
"Hay là thứ gì không dám cho người ta xem?" Lại một giọng điệu khinh bỉ vang lên.
"Được rồi, nếu mọi người đã muốn xem ta liền mang đến". Lộc Hàm rời khỏi chỗ ngồi liền bước ra khỏi cửa một lát sau quay lại trên tay là một khay để thức ăn. Mọi người tò mò không biết là gì?
"Thế Huân, ta suy nghĩ rất lâu cũng chẳng biết phải làm gì cho ngươi. Ở M quốc chúng ta có một phong tục là trong ngày sinh thần phải ăn mì thọ nên ta đích thân nấu cho ngươi, mong ngươi đừng chê". Lộc hàm nói với y nhưng khuôn mặt lại cúi gầm xuống đất, Ngô Thế Huân nhìn y mà bật cười không biết nai nhỏ này bao giờ mới thôi xấu hổ đây?
Kim Chung Nhân cùng những người khác vỗ tay tán thưởng y nhưng lại có kẻ không hài lòng: "Sinh thần quan trọng như thế chỉ có một bát mì thôi sao? Quá sơ sài rồi".
Lộc Hàm nhìn người kia, y không nói. Lúc này Tiểu Hồng từ đâu tiến vào báo với y là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Y lập tức mỉm cười: "Thế Huân ta còn thứ này muốn tặng cho ngươi, theo ta". Dứt lời liền kéo Ngô Thế Huân ra ngoài theo sau là những cặp mắt đang ngơ ngác.
Màn đêm yên tĩnh bỗng chốc bừng sáng mọi người kinh ngạc kêu lên, cả Ngô Thế Huân cũng tròn mắt mà nhìn. Kia… không phải là thiên đăng sao? Đáng nói ở đây là số lượng thật sự rất nhiều a, hơn nữa trên mỗi thiên đăng đều đề một chữ Thọ....
Ngô Thế Huân nhìn y nhẹ nhàng hỏi: "Tất cả là do ngươi làm sao?"
"Ta vốn dĩ muốn tự tay làm một ngàn cái cho ngươi, nhưng thời gian quá ngắn ta không kham nổi nên đành nhờ mọi người ở phủ giúp một tay. Đây là tâm ý của tất cả người trong tướng quân phủ, mong ngươi được vạn thọ vô cương".
"Lộc Hàm, cám ơn ngươi". Ngô Thế Huân ôm y vào lòng, giờ phút này hắn thật sự rất hạnh phúc.
Buổi tiệc kết thúc mọi người lần lượt ra về, Ngô Thế Huân cũng dự định rời đi, hắn muốn đưa Lộc Hàm về phòng nghỉ ngơi trông y thật sự rất mệt mỏi.
"Ngô tướng quân". Lương thừa tướng bước đến bên bàn hướng Thế Huân kình rượu.
"Lương thúc, người quá khách khí rồi. Phải để chất nhi kính người mới đúng".
"Haha, không sao. Ta có chuyện muốn hỏi ý tướng quân mong người nán lại".
"Thúc cứ nói".
"Vốn là Ngọc Nhi cũng đã đến tuổi lập gia đình ta đang muốn tìm nơi thích hợp để gả nàng đi".
"Lương thúc muốn cháu mai mối cho muội ấy sao?"
"Ah, không. Thật ra ta muốn hỏi ý Ngô tướng quân nạp Ngọc Nhi vào làm thiếp. Chẳng hay ý người cùng phu nhân như thế nào?"
Tất cả mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, Kim Chung Nhân cũng dừng cước bộ mà nhìn về phía y đang mở to mắt kinh ngạc.
End chương 13
Ta không biết ta đang đi về đâu, lang mang để vô đề, sóng gió dần kéo đến hố hố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top