[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 12

 
Có những yêu thương không cần dùng lời để biểu đạt, chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến ta thấu hiểu lẫn nhau

 ®————————————

"Tình hình của y thế nào?" 

"Độc trong người đã giải được tương đối nhưng vẫn chưa dứt hoàn toàn, hiện tại tình trạng sức khỏe của Tam hoàng tử không thể nào dược quá mạnh nên vẫn chỉ có thể dùng thuốc trì hoãn và khôi phục sức khỏe trước".

"Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống đi". Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang tựa trong lòng mình, ánh mắt có chút đau lòng.

"Ngươi cố gắng thêm một thời gian nữa, nhất định sẽ khỏi".

"Đã biết. Ngươi không cần quá lo lắng". Lộc Hàm nhẹ trả lời. "Ta muốn đi tắm một lát, ngươi... ngươi có thể..."

"Huh? "

"Ng... ngươi có thể ra ngoài hay không? Mấy hôm nay nằm trên giường người ta thật bẩn". Lời chưa dứt đã nghe bên tai tiếng cười nho nhỏ.

"Ngốc tử! Vết thương còn chưa khép hẳn ngươi tự tiện như thế lỡ lại rách thì sao?"

"Nhưng mà..."

"Để ta giúp ngươi, ngươi không thể tự mình làm được đâu".

"Kh... không cần..."

"Xấu hổ sao?" Ngô Thế Huân nâng mặt y lên, nhẹ nhàng hỏi.

"K.. Không có..."

"Vậy thì đi thôi. Tiểu Thanh chuẩn bị nước". Dứt lời liền bế y lên một mạch hướng về dục trì.

Lộc Hàm còn muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy nét mặt nhẹ nhàng của Ngô Thế Huân liền trở nên ngơ ngẩn, thật là... người này là điểm yếu lớn nhất trong đời của y...

 —————————————¤—

"Có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Ngô Thế Huân hướng Lộc Hàm hỏi sau đó nhanh chóng nhận được cái gật đầu của người kia cùng ánh mắt mong chờ như chú nai nhỏ... đáng yêu làm sao...

"Được rồi, khoác thêm áo vào ta dìu ngươi đi".

"Không cần phiền thế đâu, ta đi cùng Tiểu Thanh, Tiểu Hồng là đư..." Lời nói của y chưa xong đã bị ánh mắt cứng rắn của người nào đó làm ngưng bặt, ý gì đây?

"Ngươi không muốn ở một chỗ với ta sao?"

"K... không... không phải, ta muốn!" Lộc Hàm vội vàng lắc đầu, sau đó cúi đầu xấu hổ vì lời mình vừa nói.

"Vậy để ta đưa ngươi đi, các người còn lại không cần theo làm phiền". Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước ra cửa không hề hay biết phía sau lưng có những con người đang che miệng cố gắng nhịn cười.

Được ra ngoài tinh thần của Lộc Hàm tốt  hơn hẳn, suốt dọc đường cứ cười không ngớt thỉnh thoảng hướng Ngô Thế Huân hỏi này hỏi nọ. Nhìn thoáng qua thật sự không thể biết được người này ngày hôm trước đã đứng trước quỷ môn quan.

"Ngồi xuống nghĩ một lát. Ta bảo người làm điểm tâm cho ngươi rồi". 

"Đây là nơi nào thế? Trước đây ta chưa từng nhìn thấy".

"Là khu vườn do đích thân ta trồng... lúc bé..."

"Sau này, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nó, cùng ngươi trồng thêm những loại hoa thật đẹp khác, có được không?" Nhìn thấy ánh mắt thoáng nét ưu tư của người kia Lộc Hàm liền hiểu khu vườn này chắc chắn gắn với quá khứ của người kia, mà đoạn ký ức ấy nhất định rất đau thương... vì như thế mới khiến người giỏi che dấu cảm xúc như Ngô Thế Huân lại bộc lộ ra ngoài.

"Cám ơn ngươi". Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của y, rất ấm áp... cả đời này cũng chẳng muốn buông tay.

"Thế Huân ca!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của hai người.

"Ngọc Nhi, sao muội lại ở đây?" Ngô Thế Huân hướng nàng ta mở lời.

"Muội ra ngoài dạo nghe nói huynh cùng Lộc Hàm ca đang ở gần đây nên đến để hỏi thăm y. Lộc Hàm ca người đã khá hơn chưa?"

"A, cũng tương đối. Chỉ là vết thương còn chút đau".

"Sau này có việc gì cần giúp huynh cứ tới tìm Ngọc Nhi. Muội nhất định sẽ giúp huynh hoàn thành, còn nữa nếu không ai ra ngoài cùng huynh thì nhớ tìm muội, ở mãi trong phòng muội chán lắm rồi".

"Được". Lộc Hàm nhẹ nhìn y mỉm cười.

"Điểm tâm đã mang lên rồi, Lộc Hàm ngươi ăn một chút đi".

"Uhm. Ngọc Nhi muội cũng ăn đi".

"Vâng".

"Lộc Hàm tay ngươi lạnh quá". Ngô Thế Huân khẽ nói khi vô tình chạm phải làn da người kia. Hắn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng sưởi ấm.

"Chắc là do thời tiết hơi lạnh thôi".

"Ngươi mặc áo của ta, để nhiễm lạnh thì không tốt". Dứt lời liền tháo áo choàng của mình xuống, khoác lên người y.

"Không cần, ta ổn mà. Ngươi mặc vào đi, quần áo trên người ngươi không đủ ấm".

"Ta là người luyện võ. Thân thể tốt lắm. Nghe lời nào".

Lộc hàm liền trở nên ngoan ngoãn như chú mèo con, chẳng lẽ ta không có tý uy nghiêm nào sao? Lộc Hàm ngơ ngẩn nghĩ.

"Lớn thế này rồi mà cứ như trẻ con, khóe miệng dính đầy bánh này".

Tiếng nói của Ngô Thế Huân cùng độ ấm bàn tay hắn chạm vào khóe môi khiến y giật mình. Gần quá...

"Sao lại đỏ mặt thế kia?". Tiếng cười cợt của Ngô Thế Huân vang lên khiến mặt Lộc Hàm càng lúc càng đỏ, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống mũi chân.

"Thiếu gia, thuốc của thiếu phu nhân sắc xong rồi".

"Tiểu Hồng! Ta nói bao lần rồi không được gọi ta là phu nhân". Lộc Hàm giận dỗi nhìn nàng, Tiểu Hồng chỉ lè lưỡi nhìn y đầy nghịch ngợm.

"Ta thấy gọi thế cũng rất hay mà". Ngô Thế Huân bỗng dưng chen vào. "Ngươi không thích thế sao? Phu Nhân!"

"Ngươi thật xấu xa!" Lộc Hàm xấu hổ mắng.

"Được rồi, uống thuốc nào!" Ngô Thế Huân bê bát thuốc đến trước mặt y, lập tức khuôn mặt xinh đẹp kia nhăn lại khiến y có chút buồn cười. Uống nhiều như thế rồi vẫn chưa quen sao?

.....

"Phu Nhân yên tâm, thiếu gia đã bảo nô tỳ chuẩn bị mứt hoa quả cho người rồi, không cần phải sợ thuốc đắng nữa. Thiếu gia thật sự rất quan tâm người đó".

"Tiểu Hồng!"

"Được rồi ngươi lui xuống đi, y cứ để ta lo".

"Vâng, nô tỳ cáo lui".

"Uống đi nào". Ngô Thế Huân vẫn kiên trì chờ đợi y.

"Được rồi". Lộc Hàm uể oải trả lời. Đưa bát thuốc lên miệng, bóp mũi một hơi uống hết. Vừa buông bát ra thì khóe môi liền cảm thấy vị ngọt của trái cây, thì ra là Ngô Thế Huân giúp y lấy sẵn nó. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, không thể dứt ra.

"Muội có chút không khỏe, muội về phòng trước. Lộc Hàm ca hôm nào muội tìm huynh tâm sự nhé?"

"Được rồi, muội cẩn thận đường trơn lắm".

"Muội biết rồi. Tạm biệt".

Ngọc Nhi bỏ đi khiến Lộc Hàm xấu hổ, hai người họ không hề chú ý đến nàng.

"Không sao đâu hôm nào hẹn nàng ra trò chuyện, hôm nay dành thời gian bên ta đi". Ngô Thế Huân nhìn y chằm chằm, hắn hiểu được ý nghĩ của ngốc tử này.

Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, không phải trước đây hắn luôn dính chặt với nàng sao? Hôm nay lại để nàng đi dễ dàng như thế? Ta nói a~~ Lộc Hàm à cái quan trọng nhất ngươi lại không hề nghe thấy. Ngô Thế Huân ngươi chắc phải bày tỏ rõ ràng thôi.

"Dạo này người ngày nào cũng ở chỗ ta, công việc thì sao?"

"Ta giao cho Tử Thao cùng Chung Nhân làm rồi".

"Chung Nhân? Phải rồi mấy hôm nay ta không thấy hắn".

"Ngươi muốn gặp hắn sao?" Giọng nói có mùi nguy hiểm.

"Đương nhiên a~~ ta có chút nhớ khuôn mặt ngốc nghếch của hắn". Lộc Hàm mỉm cười tươi tắn.

"Vậy sau này ta để hắn ở bên chăm sóc ngươi. Ta không cần đến nữa."

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, lẽ nào... y bất chợt bật cười.

"Ngươi ghen sao? Ngô tướng quân!"

"Không có". Mặt lạnh phủ nhận.

"Rõ ràng là có mà, hiện cả lên mặt rồi.

"Vậy ta nói phải thì sao?" Người nào đó bỗng dưng nói khiến Lộc Hàm ngỡ ngàng. Hắn... thật sự...

"Thật... thật sao?"

"Phải, ta suốt đời này sẽ không để ngươi có cơ hội thân thiết cùng nam nhân nào khác". Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt y mà nói. Khuôn mặt cương nghị đầy nét yêu thương.

"Thế Huân..."

Hai người nhìn nhau, bờ môi bất chợt tìm đến đối phương. Một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió... một minh chứng cho lời thề trọn kiếp bên nhau...

end chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top