[HunHan] Hoàng Tử Xuất Giá- Chương 11
Ta không nói yêu ngươi, nhưng ta nguyện dùng cả đời này để bảo hộ ngươi
—————¥¥®¥——¤—
"Đây là đâu?"
Lộc Hàm mở mắt, xung quanh y là một màu tối tăm đến đáng sợ. Mọi người đâu?... Thế Huân đâu?
"Ta... vì sao lại ở nơi này???" Lộc Hàm thều thào tự hỏi.
A.... Có phải chăng là đã chết..... y tự mỉm cười. Y nhớ rõ khi ấy, con người ấy và cả bóng lưng lạnh lùng kia... Cứ như vậy ra đi có lẽ là một sự giải thoát.
Thế Huân, ta đã hứa sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, dùng cả đời này im lặng nhìn ngươi, cầu chúc cho ngươi hạnh phúc... Nhưng ta sai rồi, ta chẳng thể nào làm được, con người có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có lúc không còn trụ vững được nữa. Có lẽ ta không đủ sức để chờ đợi ấm áp từ ngươi... Thế Huân, làm sao đây? Ta.... nên rời xa ngươi rồi có phải không?
Lộc Hàm mỉm cười đau thương, y đã xác định được nguyện vọng của mình.. rời xa con người ấy cả hai sẽ hạnh phúc hơn... Hay ít nhất y cho rằng như thế. Lộc Hàm lê chân bước về phía trước, tuy là bóng tối vô tận nhưng y lại không hề sợ hãi.
Lang thang trong bóng tối ấy đến khi đôi chân đã không còn sức đứng lên nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màu u tối, không biết phải làm sao... Trong cơn tuyệt vọng, phía trước bỗng hiện lên những tia sáng mờ nhạt, y vội vã tiến về nơi ấy, chỉ còn một bước nữa thôi....
"Lộc Hàm". Một giọng nói cất lên làm bước chân y chậm lại.
"Ngươi có thể không biết nhưng chính ngươi là người đã mang lại tia ấm áp cho ta".
"Hàm... Hiện tại ta rất hối hận vì đã không đối xử tốt với ngươi.... Ngươi đại nhân đại lượng một chút, tha thứ cho ta có được không?"
"Hàm... Ngươi đã bước vào cuộc sống của ta nên không thể cứ thế mà ra đi được.... Nếu cả ngươi cũng không cần ta....."
Những câu nói ấy vang vọng trong không gian, như cuốn lấy trái tim Lộc Hàm. Là Thế Huân sao? Hắn nói hắn cần ta? Nhưng chẳng phải hắn luôn bỏ mặc ta sao?
Ngô Thế Huân... ta về bên ngươi liệu có tốt hay không? Ta ở cùng ngươi chẳng khác nào một mối phiền phức... ta nên đi phải không?
Lộc Hàm tiến về phía trước, ngay tại khoảnh khắc bước chân y chạm vào vệt sáng kia, bất chợt y lùi lại... Có người đang khóc sao? "Thế Huân..." Y im lặng lắng nghe từng tiếng nấc, những giọt nước ấm nóng chạm vào y, đồng thời cũng làm tan chảy trái tim mềm yếu ấy... Ta chẳng thể rời xa ngươi được nữa rồi... Lộc Hàm nhắm mắt, để mặc cho sự cuốn trôi của thời gian, y muốn gặp lại con người kia. Người mà y không đành lòng từ bỏ.
Đôi mi khép chặt từ từ mở ra, ánh vào đôi đồng tử xinh đẹp ấy là bóng người đang nắm chặt tay y mà bật khóc, y bỗng dưng có ý muốn cười, con người kia khi khóc... thật sự rất xấu...
Muốn bảo hắn đừng khóc nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. Hắn nắm tay y thật sự rất đau đã vậy còn nước mắt, nước mũi... thật là...
"Ngươi muốn khóc cũng đừng lấy tay ta lau, bẩn quá!"
Ta mở miệng, thân hình người kia lập tức đóng băng, ta mệt mỏi nhìn hắn, lại gì nữa đây?
"Ngươi... Ngươi..." Mãi một lúc sau con người ấy mới nhìn y, miệng khép mở chỉ nói lên được mỗi từ ấy.
"Ngươi... cái gì?" Ta nhìn hắn hỏi.
"Ngươi thật sự tỉnh rồi sao?"
"Ngươi thấy sao?" Giờ phút này Lộc Hàm cảm thấy con người kia thật cứ như trẻ con, khiến người khác muốn bắt nạt.. ( biến thái :X )
"Thật sự? Ta không mơ sao?" Người nào đó ngơ ngác hỏi.
Lộc Hàm bật cười, y cố sức với tay chạm vào khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng véo một cái...
"A.." Như dự tính có người thất thanh hét.
"Vậy nghĩa là ngươi không mơ".
"Hàm..." Ngô Thế Huân khẽ gọi sau đó ôm chầm lấy y.
"Đau..." Do hắn dùng lực quá mạnh khiến Lộc Hàm một phen đau đớn, y liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân tức giận nhưng thấy nét mặt vui mừng của hắn, những lời oán trách cũng nuốt ngược vào trong.
"Ngươi tỉnh lại thật tốt quá... "
Cả hai người đều nhẹ mỉm cười.
"Hàm Nhi. Phụ hoàng đến thăm ngươi". Ngô Diệt Phàm bước vào, theo sau dĩ nhiên la những nhân vật quen thuộc.
"Phụ hoàng..."
"Hàm Nhi, con cảm thấy thế nào?"
"Hơi đau một chút". Người nào đó mặt mày ủy khuất.
"Vẫn còn đau sao? Đại phu vừa mới thay dược mà". Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.
"Tuy là có thuốc nhưng thật sự là vẫn còn rất đau... Hơn nữa thuốc lại khó uống như vậy, ta không muốn đâu, thà đau chết còn hơn". Ủy khuất tập hai
"Không được, uống thuốc mới mau khỏi".
"Không uống, đắng lắm..."
"Ta có mang đường tới, đảm bảo sẽ không đắng nữa".
"Nóng quá, không uống đâu".
"Ta giúp ngươi thổi".
"Không muốn".
"Ngoan nào!" Ngô Thế Huân trở mặt, giọng lạnh lùng ( oai như con cóc :v)
"Được rồi..." ủy khuất tập ba...
Ngô Diệt Phàm- Đóng băng toàn tập.
"M vương ta nghĩ chúng ta nên về thôi". K vương lên tiếng.
"Ngươi nói phải, sống lưng của ta không ổn rồi, lạnh quá..." Nói rồi hai người dắt nhau đi không thèm quay đầu lại.
"Ây yo~~~ Thế Huân tướng quân, ngươi thật chu đáo a~~ ta cũng đang cảm mạo này ngươi mau sắc thuốc cho taaa...." Kim Mân Thạc ôm chầm lấy Kim Chung Đại mà ủy khuất.
"Ngoan, ngoan ta sẽ hảo hảo lo cho ngươi. Lại đây nào, ta bón thuốc cho nha~~"
"Thế Huân... Ngươi thật tốt a~~ ta nguyện cả đời này phó thác cho ngươi..."
"Đến đây nào mỹ nhân~~"
Hai người say sưa diễn xuất không hề phát hiện một khuôn mặt đỏ như quả cà chua, cùng một người mặt đầy hắc tuyến... À còn cả con người đang đứng sờ cằm xem kịch vui kia a~~
"Hai người dừng được chưa?" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không chịu nổi đành lên tiếng.
"Gì chứ, nào phải chuyện của ngươi". Kim Chung Đại cũng nhìn hắn nói, đổi lại là cái nhìn lạnh tận xương tủy của người kia. Hai người thoáng nhìn nhau sợ hải.
"Ta nghĩ... chúng ta nên về thôi". Kim Mân Thạc đề nghị.
"Đúng, đúng a..." Vị tiểu đệ cũng lật đật y lời cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Hahahaaa.... " Vị khách im lặng nãy giờ cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
"Kim Chung Nhân!"
"Được rồi, được rồi. Ta không cười nữa". Kim Chung Nhân nói, tay ôm chặt bụng cố nén tiếng cười. "Ngươi đừng trừng nữa, hỏng mắt bây giờ".
Ngô Thế Huân không nói quay về phía Lộc Hàm tiếp tục giúp y thổi nguội bát thuốc.
"Ta nói ngươi a~ trọng sắc khinh bạn". Kim Chung Nhân ấm ức.
"Chẳng phải các ngươi tự chuốc lấy sao?"
"Ngươi... Ây Lộc Hàm à, nếu tên này có gì đắc tội với ngươi nhớ nói với ta một tiếng, ta sẽ giáo huấn hắn giúp ngươi".
"Ngươi dám?" Ngô Thế Huân đằng đằng sát khí.
"Thật ra... hắn rất tốt. Ngươi không cần bận tâm..." Lộc Hàm thấp giọng trả lời.
"Hajzz.... hai người các ngươi thật sự làm ta phát ốm. Ta đi đây ở lại cũng chỉ cản trở tay chân người nào đó... Tạm biệt". Dứt lời y lập tức bay ra cửa, chậm một khắc có khi sẽ lãnh vài nhát kiếm của Ngô Thế Huân không chừng...
"Ngươi a~~ ngoan ngoãn uống thuốc, những chuyện khác không cần bận tâm".
"Ngươi..."
"huh?"
"Sao tự dưng lại đối tốt với ta?"
"Ngươi không biết?"
.... Ai đó khẽ lắc đầu.
"Ngươi không biết cũng chẳng sao, chỉ cần nhớ rằng ta sẽ dùng cả đời này để bảo hộ ngươi..."
"Thế Huân".
"Được rồi uống thuốc nào".
"Đắng quá,ta không muốn..."
"Hay là ngươi muốn ta dùng phương thức lúc ngươi hôn mê để bón thuốc?"
"Là sao?"
"Là... Dùng miệng..." Ngô Thế Huân cố tình bỏ lửng câu khiến Lộc Hàm đỏ mặt
"K..Không cần đâu, ta tự uống".
"Ngoan~~"
Xa xa bên cạnh khung cảnh màu hồng kia là một đôi mắt đăm chiêu nhẹ nhàng chìm vào u tối...
end chap 11
Post xong chương này ta mừng đến rơi lệ a~~. Dạo này tâm tư không ổn định thấy fic của ta thành cái nhà trẻ rồi. hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top