CHAP 3 - CHIA LY
Píp píp... píp mới mờ sáng mà tíêng chuông ĐT đã vang inh ỏi, đó là cuộc gọi của một cậu em gần nhà Sehun..
Cậu nhấc máy..
- Alô! D.o à, có chuyện gì mà...
Chưa nói hết câu D.o đã cắt lời:
- Anh ơi, nhà anh có chuyện rồi, anh về nhanh đi anh!
Nói rồi cậu ấy tắt máy luôn, Sehun có vẻ chưa hiểu chuyện, nhưng cậu nghĩ cũng không fải chuyện lành, Sehun bật khỏi giường, Cậu viết lại một lá thư cho Luhan có cả đơn xin phép nghỉ học để gửi nhà trừơg bỏ lên tủ gỗ cđuôi giường, cậu túm vội cái áo khoác rồi chạy ra bến xe bús về lại Gang Neung.
Xuống xe chân tôi như khụy gối, không phải vì mệt hay nhức mỏi mà vì sự lo lắng hiếu kì khíên người tôi rơi vào trạng thái mềm nhũn ..
Về đến nhà cậu thấy có một đám đông đang vây quanh, biết đã xảy ra chuyện lớn Sehun chạy thục mạng về phiá đó, chiếc đt rơi vỡ tung mà cậu cũng k để ý, chem chúc qua đâm đông, một cảnh tượng thật kinh khủng, Omg..
- Tôi thật không dám tin vào những điều đang diễn ra trước mắt , tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung, không không, không thể nào, tôi gào thét trong sự chứng Kíên của bao nhiêu người, sự thật đây sao tôi không tin, căn nhà đổ sập, nát vụn hòan tòan, chả còn nổi thứ gì lành lặn, họ nói bố mẹ và chị gái tôi vẫn kẹt bên trong.. Tôi như điên cuồng, gào thét, đào bới cố kíêm tìm dù tôi biết chẳng còn nổi một tia hy vọng!
Tại sao ngôi nhà lại sập???
Người dân quanh đó nói đêm qua họ nghe thấy tíêng nổ lớn rất lớn sau đó ngôi nhà bắt đầu rung Chuỷên rồi đổ rụi chỉ trong phút chốc..
Hiện tại công an vẫn đang tíêp tục điều tra.
Kiệt sức vì quá sốc, phần lại không ăn uống gì SEhun bỗng ngất lim đi và cậu được người dân đưa vào Bệnh viện cấp cứu...
Lúc này ở Seoul đã 12h trưa
Tíêng va đập của cái cửa sổ khíên Luhan tỉnh giấc cậu vươn mình duỗi đạp trên giừơng một lúc lâu rồi mới bước xuống. Thấy đã muộn Luhan thay quần áo chiếc áo khúât qa vô tình làm lá thư của Sehun rơi xuống đất chui tọt vào gầm giừơng, chẳng hề để ý Luhan đi tìm ví tìên để ra ngoài đi ăn nhưng quái lạ là cậu tìm mãi mà chẳng thấy cái ví đâu, nó hình như rất quan trọng với cậu ấy thì fải, luhan cứ loay hoay tìm hết túi áo túi quần lục tung cả tủ quần áo mà vẫn k tìm đc. Bỗng cậu dừng lại, đầu nghiêng về bên trái hình như đang suy nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra gọi cho Sehun.
" thuê bao quý khách vừa gọi.."
Nhiều lần lặp lại như vậy Luhan thực sự rất tức giận và cậu nghĩ không ai khác chính cái tên Sehun đã ăm trộm nó!
End chap 3 ...
Các bạn muốn biết sau đó Luhan sẽ làm gì thì hãy theo dõi nhé...
Lượt xem và vote ít qá làm aut thấy bùôn gê, bạn nào đọc xong thì để lại một vote nó sẽ giúp mình có động lực để ra chap sau hay hơn đấy...
Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top