short - 4
6. Rất thích cây đại thụ của tôi!
Valentine đỏ, Huân được một cô bé lớp dưới tỏ tình. Dù khá nổi trong khối, nhưng có lẽ bản tính nữ sinh xưa nay khá rụt rè nên kiểu tỏ tình trực tiếp ngay trước cửa lớp vẫn là lần đầu tiên Huân được trải nghiệm. Hôm nay, tôi đến khá trễ, chỉ được nghe kể từ bạn trong lớp. Nghe nói, Huân từ chối cô bé ấy rồi. Cô bạn đang say sưa kể bỗng quay sang làm vẻ thần bí.
- Cậu đoán xem Huân từ chối cô bé ấy như thế nào? Gợi ý nhé: chỉ bằng một câu thôi!
- "Anh không quen em"?
- Oái, sao hay thế? Cậu nói xem, nói thẳng ra như thế có phải là lạnh lùng quá không?
Là vì cậu ấy mỗi lần từ chối đều dùng lí do đó chứ sao! Nhìn qua phía sau sân bóng, có một tên cao kều nhưng thực tế do thể lực quá yếu ớt nên đành ngồi đó ngẩn ngơ nhìn người ta chơi bóng rổ. Huân từ bé sức khỏe đã không tốt, mê bóng rổ nhưng chỉ chơi được cờ vua, thích Vật lí và ghét Thể dục, khá tệ hại trong khoản giao tiếp với người lạ, cộng thêm tính tình khó ưa nên chỉ có mỗi Nhân là bạn thân. À gần đây có lẽ là bao gồm cả tôi nữa. Từ ngày mối quan hệ với Nhân trở nên ngượng ngập, Huân đã kiên trì đi học về cùng với tôi, thỉnh thoảng sẽ cùng đi xem phim, lượn lờ khắp phố. Có khi cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe những ngày cậu còn bé. Cậu ấy và Nhân là hàng xóm trong một khu chung cư cũ kĩ cho cán bộ nào đó ở ngoại thành. Kể chuyện về cả hai thuở còn học tiểu học được thầy yêu bạn mến như thế nào. Thế nhưng dần dà, những câu chuyện chỉ còn kể về Huân. Ngày qua ngày, tôi vô thức giữ toàn bộ kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu vốn chỉ thuộc về một người duy nhất là cậu ấy. Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Huân đang gọi tôi. Cậu ấy ngồi đó, cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi. Vẫy xong còn lấy tay gạt gạt mớ lá khô bên cạnh, vỗ vài cái ý bảo tôi đến ngồi cùng.
Vì sao mục tiêu chưa hoàn thành mà tôi đã thich cộng sự của mình mất rồi?
"Chỉ làm bộ không hài lòng chút thôi mà cậu ấy định lấy lại cả túi bánh mà tớ dùng một cục u để đổi về. Nhưng thôi, sau đó thì cậu ấy mỗi khi nhìn tớ lại nhìn lâu thêm một tí. Có phải là tớ có cơ hội rồi không?"
7.Bức email lạ.
Tối hôm đó, tôi nhận được email lạ. Nội dung là một vài tấm ảnh chụp màn hình đầy tin nhắn gửi đến của một tên ngốc nào đó, kể xấu một Tiểu Lộc nào đó đã dọa lấy túi bánh đi. Hắn hỏi tên bạn thân của mình rằng liệu hắn có cơ hội nào không với Tiểu Lộc bướng bỉnh nọ. Nghĩ nghĩ sao đó, tôi gọi điện cho kẻ đang vô tư không biết giây trước bản thân đã trở thành "nạn nhân".
- A lô?
- Tớ đọc hết rồi nha! Có cơ hội hay không sao cậu không hỏi thẳng tớ hả?
Bên kia nhất thời im bặt."Tút ... tút...". Cuộc gọi bị ngắt bất ngờ. Ngoài ban công, gió lùa qua cành lá rì rào. Đêm thanh, trăng sáng, có một tên ngốc hoảng hốt chạy trốn. Tên ngốc khiến tim tôi đập rộn ràng.
---------------------------------------------------------------------------
- End òi! Mọi người có mún Lu vít típ hơm?
- Lu iu mọi ngừi nhìu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top