short - 2
3. Tia ấm áp của tôi
Sau lần đó , trong khi mối quan hệ bạn bè của tôi và Huân xấu đi trông thấy thì "tình đồng đội" bàn trên - bàn dưới của tôi với Nhân lại thân thiết lạ thường.
Bình thường , Nhân sẽ rất kiên nhẫn giải thích cho tôi từng dòng một trong những bài giải hình học khó nhằn mà tôi chẳng khi nào hiểu chỉ sau một lần nghe thầy giảng . Cậu ấy cũng sẽ cùng tôi nói chuyện rộn ràng khắp cả đường về sau những ca học thêm tối muộn . Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ dõi mắt tìm kiếm cậu ấy trong đám đông , thỉnh thoảng sẽ vô tình hỏi thêm những câu giải thích , thỉnh thoảng sẽ vờ như bị lủng lốp xe rồi kì kèo cậu ấy đèo về tận nhà . Huân "mặt lạnh" chẳng hiểu sao lại biết được những lần "thỉnh thoảng" ấy , mặc kệ hình tượng mặt lạnh hằng ngày chuyển sang bóng gió trêu chọc tôi.
- Ủa Lộc Hàm tổ trưởng , bài vừa rồi không hỏi Nhân nữa à ?
- Ủa tổ trưởng Lộc , xe cậu mới sửa xong hôm qua sao nay lại thủng nữa thế ?
Huân nói nói , cười cười rồi bỏ đi mất . Để lại Nhân ngẩn tò te , còn tôi thì mặt đỏ lựng lên vì ngượng .
Mối quan hệ không tên ấy à ? Một chút ngọt ngào xen lẫn một ít chờ mong. Không thổ lộ , cũng chẳng làm gì quá đáng . Chỉ nhìn đối phương cười một cái , đã thấy ngọt tận tim gan . Thế nhưng , khi đã quen với việc mỗi ngày nhận được một viên kẹo be bé , con người ta sẽ nảy sinh ước muốn được ôm về cùng lúc cả thúng kẹo to . Mặc kệ rủi ro có dành được kẹo hay không , con người ta vẫn cứ làm . Làm sai rồi ? Không sao cả ! Dùng sự thất bại để xua đi cảm giác rụt rè , tiếc nuối nhìn thứ bản thân yêu thích đến chết đi được - nhưng không dám chạm tay dành lấy - chưa bao giờ là không đáng giá
Không hối hận cũng chẳng trách ai , thế nhưng tôi không cách nào dẹp yên nỗi buồn quanh quẩn khi bị Nhân từ chối . Bụng thì buồn nhưng nhìn cậu ấy lúng túng an ủi , sợ lỡ lời rồi lại xin lỗi không thôi ; tôi cười toe , nói mấy lời "mình không sao" hết sức khuôn sáo rồi lại cười ngờ ngệch bỏ đi như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình . Lén lên sân thượng trường hóng mát , mà dường như gió biết lòng người nặng trĩu.
Bỗng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ , chưa kịp giật mình thì tay đã bị nhét một lon Coca lạnh ngắt . Huân ngồi phịch xuống . Duy trì trạng thái "địch không động , ta cũng không động" được 10 phút thì Huân bất ngờ lên tiếng.
- Có muốn khóc không ? Tớ không kể ai đâu , đừng ngại. - Mặt cậu ta chân thành , chẳng nét bỡn cợt.
Ôi thần linh ơi ! Có ai an ủi người khác như tên này không ? Tôi trực tiếp quăng cho cậu ta một cục bơ to tướng , không đáp . Lại im lặng một chập nữa , cho tới khi nghĩ cậu ta hết kiên nhẫn bỏ đi thì Huân lại huyên thuyên một tràng.
- Tình yêu đó mà , nói nhẹ thì không nhẹ mà nặng thì không nặng . Cậu quá xem trọng nó thì nó mãi mãi là tảng đá , chìm dưới tận đáy lòng . Không gợn sóng , không bọt nước nhưng tảng đá vẫn sẽ luôn ở đó . Dẫu chỉ là một tảng đá thì rất không nên . - Vừa nói Huân vừa không quên trưng ra vẻ mặt rất nghiêm trọng như thể cái cậu ta nhắc đến không phải tình yêu hay tảng đá mà là một khối u.
- Làm thế nào ? - Tôi thừa nhận đã bị vẻ mặt "khối u" của cậu ta làm cho sợ hãi.
- Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy vô vàn khuyết điểm của Nhân . Tin tớ đi , qua vụ này mà cậu còn thích cậu ấy thì tớ theo họ cậu luôn.
Nói rồi cậu ta tít mắt đi mất , bộ dạng như gã thầy cúng lừa được tiền.
" Cậu ấy thế mà gọi tên có mỗi cậu thôi ! Lúc ấy , tớ cực kì tức giận nên mới thế . Cậu nói xem cậu ấy có giận không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top