[HunHan] Định Mệnh- Chương 8
Cảnh báo: thật ra thì thấy cũng không có gì, nhưng mà có một đoạn có chút thô tục nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, kẻo lỡ sa chân vào rồi lại trách Au thì khổ :333
…………………¤……¤……………¤
"Cậu chủ, có người đến tìm".
"Được rồi, dì cứ làm việc của mình đi".
"Dạ".
Ngô Thế Huân sau khi phân phó người làm trong nhà thì trở về an vị trên cái sofa đắt tiền đặt ở giữa phòng khách, cầm lấy quyển tạp chí tùy tiện lật vài cái bắt đầu mở miệng,
"Một tháng ở đây, nên nhớ rõ: Không được tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi cũng như để tôi nghe thấy âm thanh của anh. Vật dụng trong nhà có thể tự do sử dụng, nhưng chỉ là khi không có tôi ở đó. Làm được chứ?"
"Được". Lộc Hàm cúi thấp đầu nhẹ nhàng đáp trả, như thế cũng tốt, một tháng có thể trải qua dễ dàng…
"Dì Lưu, mang người lên phòng".
"Cậu bé, theo dì nào".
"Đây là phòng của cháu, dì chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa 3 tiếng mỗi ngày thế nên nếu có gì cần, buổi sáng cứ nói dì một tiếng".
"Đa tạ, con có thể tự lo cho mình mà".
"Vậy được rồi, cháu nghỉ ngơi đi".
"Tạm biệt dì".
Lộc Hàm bước vào căn phòng nhỏ kia, tuy nói là nhỏ nhưng so với nơi cậu ở lúc trước có thể là rộng gấp đôi đi. Đặt túi hành lí nơi đầu giường, cũng lười sắp xếp cứ như thế mà thừ người ra. Chẳng qua cũng chỉ có mấy bộ quần áo, tùy tiện đặt trong túi đến lúc rời đi sẽ không sợ để lại thứ gì…
*ring ring*
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lộc Hàm trở về hiện tại.
"Nghệ Hưng ca".
"Uhm, Lộc Hàm, em không có ở nhà sao?" Người kia nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đến đó sao? Em hiện tại làm việc giúp một người bạn nên chuyển đến nơi khác một thời gian. Rảnh rỗi em sẽ đến bệnh viện tìm anh".
"Được rồi, anh chỉ tình cờ đi ngang qua nên muốn mời em ăn cơm thôi".
"Vậy cho anh nợ, hôm khác nhớ trả".
"Được rồi, em bảo trọng. Nhớ đừng làm việc quá sức".
"Biết rồi, bác sĩ Trương. Tạm biệt".
"Tạm biệt".
Lộc Hàm tắt điện thoại lại tiếp tục thẫn thờ. Nghệ Hưng, sao lại dịu dàng với em như thế? Nói không cảm thấy ấm áp là lừa gạt người, nhưng anh biết không, trái tim này đã chịu nhiều tổn thương quá rồi, không thể trở về như ban đầu được nữa. Dù là lành lặn nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói đau. Nghệ Hưng, anh xứng đáng với một người tốt hơn em… Thế nên, thứ lỗi em không thể nào đáp lại….
Giọt nước mắt lăn trên đôi gò má mỏng manh, được cơn gió nhẹ nhàng lau đi mất. Có thể hay không mang cả kí ức về người kia rời khỏi.
……………————……………
Lộc Hàm cứ thế ở trên giường ngủ một giấc, cả bữa tối cũng không ăn. Đến khi tỉnh dậy thì bụng đói cồn cào liền đánh liều xuống bếp tìm chút gì ăn. Nhưng bước chân vừa xuống hết cầu thang lập tức dừng lại, cậu không biết phải phản ứng như thế nào…
"Thế Huân? Ai kia?" Người nữ nhân vội đẩy Ngô Thế Huân đang dính chặt trên người mình ra nhìn chăm chăm về phía Lộc Hàm.
"A? Là người Kim Chung Nhân bảo anh cho ở nhờ, mặc kệ cậu ta". Ngô Thế Huân nói xong liền tiếp tục ở trên người nữ nhân kia mà sờ loạn.
"Nhưng…"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy ít nước, làm phiền rồi".
Lộc Hàm vội vàng chạy về phía tủ lạnh quơ lấy một chai nước suối sau đó nhanh chóng chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Cố gắng dùng đôi tay ôm lấy đầu, nỗ lực khống chế bản thân mình thôi run rẩy. Làm sao a? Trái tim đau quá, thật sự rất đau.
Dùng tay bịt chặt lấy đôi tai mình, Lộc Hàm có cảm tưởng những âm thanh ái muội kia càng ngày càng càng lớn, ép cậu đến không thở nổi. Nước mắt đã rơi đầy mặt tự bao giờ. Tại sao lại phải khóc? Thế Huân không còn là của anh nữa rồi, kể từ ngày hôm ấy…
…………………………………………………
Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, sau khi Lộc Hàm về nhà liền nhanh chóng chuẩn bị quần áo đến chỗ hẹn cùng Ngô Thế Huân, anh nhớ rõ ngày hôm ấy bản thân đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng… khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra… Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, mãi mãi không thể cùng một chỗ.
"Các người… các người là ai?"
Lộc Hàm sợ hãi nhìn một đám đàn ông đứng trước cửa nhà mình, mặt mày ai cũng hung tợn khiến người khác không dám đến gần.
"Lộc Hàm?" Một người trong số họ lên tiếng hỏi.
"Phải… Ông là…?"
"Tốt lắm, tiểu tử, chỉ trách ngươi số không tốt đắc tội cùng người quyền quý. Có oán thì oán ông trời đi".
Cảm thấy có điều bất ổn, Lộc Hàm dùng sức đóng cửa lại nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn, bọn người kia xông vào, dùng sức chế trụ cả người cậu.
"Các người làm gì? Buông tôi ra!"
"Nhãi con, ngoan ngoãn một chút nếu không người chịu đau đớn là bản thân ngươi mà thôi". Tên đó nói xong liền dùng tay hung bạo mà xé rách đồng phục trên người Lộc Hàm.
Dù là có ngốc đến đâu cũng hiểu hiện tại bọn họ muốn gì.
"Dừng lại. Đừng mà".
"Bịt miệng nó lại cho tao, khốn kiếp. Tư, chụp cẩn thận một chút, chúng ta còn phải bàn giao".
"Hiểu rõ, đại ca".
"Bọn mày lề mề quá, có một tên nhóc cũng xử không xong là sao?" Người mang danh đại ca kia nhìn thấy Lộc Hàm chống trả quyết liệt liền sinh ra hung bạo, trực tiếp rút dây lưng trên người hướng cậu mà đánh.
"Aaa… Đừng mà… xin các ông…" Lộc Hàm đau đớn đến bật khóc, cả thân người không ngừng run rẩy, chỉ muốn chạy thật xa, xa khỏi nơi này.
"Chớ nhiều lời. Lột sạch cả người nó cho tao".
"Không… không…"
"Mẹ nó, thật là phiền". Một tên nào đó dùng áo nhét vào miệng cậu để ngăn chặn tiếng hét lọt ra ngoài, dù đây là khu vực thường trú cho công nhân vào giờ này rất vắng vẻ nhưng cũng không thể không đề phòng, xong việc liền chế trụ cả tay chân khiến Lộc Hàm không thể cử động.
"Tao đã nói, có trách thì nên trách mày quen biết sai người, hiện tại nên hiểu rõ địa vị cả mình ở đâu".
Người kia nói xong liền ra hiệu cho đàn em hành động. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến Lộc Hàm phải hét lên thật lớn nhưng mà có ai nghe thấy không? Đáp lại chỉ là tiếng cười đầy man rợ của lũ người kia.
Trách bản thân mình đắc tội người quyền quý? Bản thân quen biết sai người? Câu trả lời chân thật nhất là đâu?
Lộc Hàm căn bản không biết mình bị lật tới lật lui bao nhiêu lần, chỉ biết thân thể vì đau đớn mà không thể cử động nổi. Bạn có biết cái gì gọi là thống khổ hay không? Đó là muốn khóc nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào, muốn hét thật lớn nhưng cổ họng luôn nghẹn đắng. Lộc Hàm hiện tại chính là chìm trong cảm giác này, tận cùng của địa ngục.
Không nhớ rõ bản thân mình bị bao người chà đạp, không nhớ rõ những người kia cuối cùng ném tiền vào mặt cậu để làm gì cũng không nhớ rõ họ quay được bao nhiêu, tất cả mong mỏi hiện tại là tất cả kết thúc để cậu xem đó là một cơn ác mộng, tỉnh giấc Ngô Thế Huân vẫn ở nơi đó... đứng chờ....
Nhưng... hiện thực luôn rất tàn độc, dù cố nhắm mắt rồi mở ra bao nhiêu lần thân thể dơ bẩn này vẫn luôn cho thấy… tư cách cuối cùng để ở bên người kia cũng không còn…
Vốn dĩ muốn đến nhìn cậu một lần nhưng đến cả một câu tạm biệt cũng không thể thốt ra...
"Tôi không muốn gặp lại con người ấy nữa". Từng chữ như từng nhát dao đâm vào trái tim yếu đuối của anh. Trên tay là hình ảnh anh cùng những người đàn ông xa lạ kia cùng làm việc dơ bẩn, còn có cả ảnh anh nhận tiền từ họ. Lộc hàm nhoẻn miệng cười. Hóa ra trong thâm tâm cậu người nghèo như anh không có tư cách như vậy, có thể vì tiền mà làm ra loại chuyện dơ bẩn kia?
Ngô Thế Huân, cậu lúc đó đau lòng nhưng có hiểu tôi đã tuyệt vọng thế nào không? Ngay lúc tôi đứng bên bờ vực thẳm cậu lại nhìn tôi mỉm cười rồi thẳng tay xô tôi vào nơi tăm tối ấy.
Cả người đàn bà kia, tôi suốt đời cũng không thể nào quên được.
Ngô Thế Huân, chẳng phải tôi nên hận cậu hay sao???
Nhưng mà... tình yêu tôi dành cho cậu lại sâu đậm như thế này...
End Chương 8.
Ta cảm thấy ta có chút tàn độc :]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top