[HunHan] Định Mệnh- Chương 6

Rating: Dù đã có cảnh báo ở chương trước nhưng mà mình vẫn muốn cảnh báo một lần nữa là trong chương này sẽ có cảnh 3P bạn nào không thích xin vui lòng back hoặc là lướt qua cái phần đen tối kia :))

...-.....................

"Lộc Hàm, em thật sự thích anh".

"Lộc Hàm hãy là chính anh thôi nhé, em yêu anh, tất cả ..."

Nhắm mặt lại những kí ức vẫn vọng về như chuyện vừa xảy ra hôm qua nhưng ai biết được đằng sau nụ cười hạnh phúc ấy giờ chỉ còn là nước mắt. Ngô Thế Huân người từng nhìn anh rất dịu dàng, người từng vì sự ngốc ngếch của anh mà mỉm cười đến chói lọi... nay chỉ còn sự lạnh lùng và cái nhếch môi khinh bỉ...

"Này, mở mắt ra đi".

Không muốn... dù cho có đau đớn ra sao anh cũng có thể chịu, nhưng người kia của hiện tại, Lộc hàm ngàn lần không muốn đối diện.

"Ha, hóa ra bấy lâu nay cậu toàn yêu thích kiểu cá chết này". Ngô Thế Huân tay nâng ly rượu nhàn nhã ngồi bên mép giường, gương mặt có vẻ đang xem kịch vui.

"Chẳng qua là ngại ngùng thôi. Bảo bối ngoan một chút nào". Kim Chung Nhân gọi sau đó thì thầm vào tai Lộc Hàm một câu khiến đôi mắt xinh đẹp kia lập tức mở ra.

Nếu làm tôi khó chịu, số tiền còn lại đừng mong nhận được...

Kim Chung Nhân, tôi đã từng nghĩ cậu ít nhất so với những người kia có phần tốt hơn nhưng thì ra không phải, cậu còn đáng sợ hơn những người kia rất nhiều lần. Ít nhất họ sẽ không đem trái tim tôi ra mà chà đạp, tổn thương đến mức một chút lành lặn cuối cùng cũng chẳng còn.

"Thấy không?" Cậu ta nghiêng đầu hỏi người đối diện ánh mắt hiện lên tia đắc ý nhưng đổi lại cũng chỉ là cái nhìn hững hờ của đối phương.

"Thi thế nào? Nhanh một chút, không có nhiều thời gian". Ngô Thế Huân nói.

"Đơn giản thôi, ai xuất trước người đó thua. Ok?"

"Được thôi".

Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp, nhẹ nhàng cởi lớp quần áo vướng víu trên người mình ra, sau đó ra hiệu cho Kim Chung Nhân bắt đầu.

"Dùng nhiều kĩ xảo đối phó cậu ta một chút, đừng làm cho mỗi mình tôi phải đầu hàng sớm đó". Cậu ta mỉm cười đưa tay dần cởi xuống những mảnh vải trên người Lộc Hàm.

Anh mím chặt môi không nói, đôi mắt mông lung ngước nhìn trần nhà. Kiên cường một chút, không cần khóc... không phải đã quan hệ với nhiều người rồi sao? Vậy tất cả đều như nhau thôi, không cần phải tự trách, không cần phải đau lòng. Lộc Hàm đơn thuần đã chết rồi, Lộc Hàm của hiện tại, tiền chính là thứ duy nhất mà anh cần.

Những cái vuốt ve ngày càng nặng nề trên da thịt, thậm chí còn nghe được cả nhịp đập của đối phương. Anh chỉ nằm đó, im lặng.

"Há miệng ra nào". Giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân vang lên khiến tim Lộc Hàm nhanh chóng loạn nhịp. Anh đưa mắt nhìn người kia, da thịt trần trụi cùng nam căn to lớn. Khẽ nuốt nước bọt, anh hiểu cậu muốn anh làm gì, tuy rằng cảm thấy bản thân mình thật sự đang bị sĩ nhục đến thậm tệ, ở trước mặt người mình yêu thương mà làm trò bẩn thĩu cùng người khác. Nhưng... vẫn có một chút hạnh phúc vì được chạm vào cậu... một chút thôi...

Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo, người kia liền một mạch đẩy sâu vật to lớn kia vào, liên tục khuấy đảo khiến yết hầu anh trở nên đau rát nhưng vẫn cố nhịn xuống không đẩy người kia ra. Chỉ cần cậu thoải mái là được...

"Này, chẳng phải đã phục vụ nhiều người rồi hay sao? Kỷ thuật tệ như vậy?" Dòng suy nghĩ của Lộc Hàm bị cắt đứt trong tiếng nói đầy xem thường của người kia. Anh thầm mỉm cười, phải a, cậu đã xem anh dơ bẩn như thế thì anh còn làm vẻ thanh cao gì? Chi bằng nhanh một chút kết thúc sẽ không phải chịu dày vò thêm nữa.

Nghĩ thế Lộc Hàm liền nhắm chặt mắt dùng hết những gì mà mình học được hầu hạ đối phương. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy vật to lớn kia tận lực xoa nắn, chiếc lưỡi màu hồng liếm lộng toàn bộ chiều dài của Ngô Thế Huân thỉnh thoảng còn dùng răng cọ sát vào đỉnh đầu khiến cậu phải thở ra những hơi thở đầy khó nhọc.

"Sao hả? Không tồi phải không?" Kim Chung Nhân vừa vuốt ve tấm lưng trần của Lộc Hàm vừa nhìn Ngô Thế Huân giễu cợt. "Nhớ kĩ, tôi có canh thời gian... cậu xuất trước thì sau này nên ngoan ngoãn".

Câu nói kia khiến cho đáy mắt Ngô Thế Huân lạnh dần, bàn tay đang nắm chặt tóc của Lộc Hàm cũng dần thả lỏng ra, cậu đẩy người anh ra sau đó hướng Kim Chung Nhân mà nói: "Muốn biết ai lợi hại hơn làm cùng một lượt chẳng phải tốt hơn sao?"

"Như thế là làm khó bảo bối của tôi nha. Cậu ấy mỏng manh thế cơ mà". Ngoài mặt là những lời nói che chỡ nhưng Lộc Hàm nhìn ra được tiếu ý ẩn phía sau đôi mắt kia.

"Một hay hai người cũng như nhau thôi, nhanh một chút kết thúc đi". Anh mỉm cười, các người muốn xem tôi như trò hề mà đùa bỡn tôi cũng chẳng ngại gì mà không phối hợp cùng.

"Nghe rõ chứ, bắt đầu thôi". Ngô Thế Huân lãnh đạm nhìn anh rồi bắt đầu khiêu chiến.

"Vậy thì phiền cưng rồi". Kim Chung Nhân nói trong khi tay lần mò vào tiểu huyệt của Lộc Hàm, nhanh chóng xâm nhập vào. Lộc Hàm đau đến mức phải cắn chặt răng, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Còn phải cầu kỳ thế sao? Làm nghề đó đáng ra có thể quen rồi chứ?" Ngô Thế Huân hờ hững hỏi.

"Này, cậu nghĩ cái của chúng ta nhỏ lắm sao? Một người đã là gây khó khăn rồi, cả hai tiến vào một lượt cậu muốn có án mạng?" Kim Chhung Nhân rút những ngón tay đang khuấy đảo bên trong người kia ra,nhẹ nhàng diều chỉnh tư thế, sau đó tiến vào bên trong.

"Uhmm..." Lộc Hàm khẽ kêu, đôi môi dù đã mím thật chặt nhưng vẫn không nén nổi mà phải thốt lên.

"Tôi mở rộng trước một chút. Bảo bối, dùng cái miệng nhỏ của em an ủi cậu ta đi nào". Kim Chung Nhân vừa nói vừa đẩy những lượt thật sâu vào bên trong Lộc Hàm.

"Uhm... aghr... uhm..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên khiến không khí càng thêm ám muội, Lộc Hàm vừa phải thức nhận sự khiêu khích phía sau vừa phải hầu hạ Ngô Thế Huân trước mặt. Không hiểu sao hôm nay có chút kích động... Là do mùi hương của cậu quanh quẩn trong lòng anh?

"Aghr..." Kim Chung Nhân bổng dưng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến Lộc Hàm run lên mạnh mẽ, khuôn miệng không cẩn thận mà siết chặt khiến Ngô Thế Huân rít lên, bóp chặt khớp hàm không cho anh chuyển động.

Cảm giác đau nhức đến nước mắt cũng rơi ra nhưng anh vẫn như cũ, nhắm chặt mắt. Ngô Thế Huân, nếu như hành hạ anh khiến những oán hận của em vơi bớt thì cứ tiếp tục đi. Lộc Hàm anh vốn đã quen với những nổi đau rồi. Chỉ mong rằng em cố thể lại mỉm cười như trước, đơn thuần mà ấm áp...

"Agh..." Kim Chung Nhân niết nhẹ lên hai điểm đỏ hồng trước ngực khiến Lộc Hàm rên rỉ lớn hơn, có lẽ là do cậu tinh ý, những điểm mẫn cảm đều có thể nắm bắt trong lòng bàn tay.

"Kêu lên đi nào, đừng cắn môi như thế". Kim Chung Nhân cho hai ngón tay mình vào trong miệng Lộc Hàm, kéo cậu rời khỏi Ngô Thế Huân, khiến cậu quỳ cao lên đối diện với tầm nhìn của người ấy.

"Uhm... đừng..."

Lộc Hàm lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Phải dùng bộ dạng này trước mặt cậu thật sự đáng sợ hơn chết đi rất nhiều lần. Tuy biết rõ người kia sẽ không để tâm gì cậu nhưng ít nhất anh cũng muốn Lộc Hàm mà cậu căm hờn vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi 18 kia, còn có một chút khiến người ta cảm thương chứ không phải đáng khinh như hiện tại.

"Kêu to như vậy hẳn là rất thích đi. Ha, thật sự rất có tư chất làm trai bao..." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói nhưng mỗi một lời đều khiến Lộc Hàm rơi vào tầng địa ngục...

"Nhanh một chút, tiến vào luôn đi". Anh nhếch môi cười, ở trên ngực cậu vẽ loạn một chút. Nếu như khiến cậu chán ghét đến tột cùng, sau này sẽ càng khó gặp lại phải không? Lộc Hàm tự nhủ.

"Nếu cậu đã mời gọi như thế tôi cũng không khách khí".

Đưa tay nắm chặt vòng eo của Lộc Hàm, cự vật to lớn chen vào tiểu huyệt đã chứa vật khác kia. Mỗi một tấc tiến vào là mỗi lần Lộc Hàm kêu lên đau đớn. Máu cũng đã chảy ra thấm ướt một mảng đùi non nhưng anh vẫn kiên cường một tiếng xin tha cũng không có.

"Này chậm thôi. Chảy máu rồi". Kim Chung Nhân ở một bên quan sát cũng không nhịn được mà lên tiếng. Kích động như vậy có phải tôi tìm đúng người rồi không?

"Ha, cậu cũng thương hoa tiếc ngọc quá đấy. Động đi". Ngô Thế Huân ở bên dưới nhìn Lộc hàm nhíu chặt mi, mồ hôi lạnh khắp người, sắc mặt ửng hồng do kích thích lúc trước cũng trở nên nhợt nhạt, cánh môi hồng nhuận bị cắn đến bật máu, cả người run rẩy vì sự chuyển động của cậu. Tuy nhìn thấy nhưng không có nghĩa là tâm động, bên dưới vẫn phối hợp với Kim Chung Nhân mà luật động.

"Ugh... ah.."

"Bảo bối, hấp chặt quá đó". Kim Chung Nhân trượt cánh môi của mình đến cột sống của Lộc Hàm, tại đó nhẹ nhàng liếm lộng khiến anh phải bật ra tiếng kêu mị hoặc. Ngô Thế Huân hiểu rõ người kia muốn kích động Lộc Hàm làm cho cậu nhanh chóng đầu hàng, nên cũng ở phía trước mà chà sát khuôn ngực anh. Dày vò hai điểm nhỏ kia đến sung tấy.

"Agh... Đừng..." Lộc Hàm vì sự trêu đùa của hai người mà nhanh chóng đầu hàng, nhưng khoái cảm cứ lần lượt dâng lên khiến tâm trí anh càng lúc càng trống rỗng.

"Kêu to một chút, khiến cho chủ nhân của cậu hài lòng đi". Ngô Thế Huân thúc mạnh vào bên trong, sự cọ sát của hai cự vật khiến vách thịt căng ra hết cở. Lộc Hàm thở dốc, thóa dịch theo khóe miệng mà chảy ra, cảnh tượng càng lúc càng dâm mỹ.

"Agh... uhm.. Chung Nhân, tôi chịu không nổi". Lộc Hàm cuối cùng cũng phải xin tha nhưng lời nói ra lại chỉ với mình Kim Chung Nhân. Không phải anh không muốn cùng cậu nói một câu nhưng sợ rằng nếu kêu tên người sẽ khiến người thêm oán hận.

"Ha, mình tôi không được đâu. Còn phải xem cậu ta thế nào nữa. Dừng lại nghĩa là thua đó, bảo bối muốn tôi thua cho cậu ta sao?" Kim Chung Nhân làm ra vẻ tức giận nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên mà vuốt ve. Bên dưới vẫn tận lực ra vào khiến anh rên rỉ không ngừng.

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng trước mặt, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm thanh tú, thỉnh thoảng còn lướt nhẹ môi đến vành tai. Lộc Hàm ở một bên thở dốc, đôi tay nắm chặt cánh tay rắn chắc của Kim Cung Nhân để lại những vết cào chói mắt. Không hiểu sao có một chút tức giận? Họ xem mình là người thừa sao?

Suy nghĩ thường ảnh hưởng đến hành động, Ngô Thế Huân gia tăng lực thúc đẩy khiến Lộc Hàm không thể trụ vững mà ngả về phía trước, hai tay bám chặt lấy khuôn ngực cậu. Tiếng rên rỉ vang vọng bên tai khiến người ta bạo phát.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đôi mắt xinh đẹp phiến hồng trông đầy quyến rũ, hai người không biết vì cái gì cứ thế mà nhìn nhau. Kim Chung Nhân mỉm cười, cúi thấp đầu thì thầm vào anh: "Hôn hắn đi..."

Lộc Hàm đầu óc một mảng trống rỗng, cứ như bị thôi miên liền trượt về phía trước khẽ chạm vào đôi môi hồng nhuận của người kia. Nhẹ nhàng liếm láp. Ngô Thế Huân nhất thời cũng lâm vào trạng thái đóng băng. Kim Chung Nhân lợi dụng cơ hội đó thúc mạnh vào bên trong đồng thời vuốt nhẹ vòng eo của Lộc Hàm khiến anh rùng mình vì khoái cảm tiểu huyệt cũng vì vậy mà co chặt khiến người nào đó vì lơ là mà phóng thích trước.

"Haha, tiểu tử. Sức chịu đựng của cậu kém thật nha". Kim hung Nhân cười cợt.

"Cậu giở trò". Ngô Thế Huân tức giận rầm lên.

"Không có nha. Dám chơi thì dám chịu chứ".

"Được xem như tôi thua cậu. Nhưng mà không bỏ qua dễ dàng vậy đâu".

"Vậy thì thêm lần nữa nhé?"

"Được".

Lộc Hàm không thể ý thức được hai người kia đang nói gì, cơ thể đau nhức, khoái cảm lan rộng khắp nơi. Chỉ biết đến lúc kiệt sức mà thiếp đi vẫn nhìn thấy Ngô Thế Huân lạnh lùng trên thân thể anh mà luật động.

....................................

Lộc Hàm, người buộc nút thắt ba năm trước là anh, ba năm sau vì Ngô Thế Huân mà cố gắng một lần... Tất cả giờ chỉ có thể do anh nổ lực....

End chương 6

Ây, viết 3p thì dễ nhưng vừa phải diễn tả cảm xúc thì thật là... khó nuốt quá :]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top