[HunHan] Định Mệnh- Chương 4

“Yo, hôm nay mọi người đến sớm thế?” Vừa bước vào Bar Lộc Hàm liền quay ngoắt 180 độ trở thành con ngươi vui tơi hoạt bát của thường ngày.

“Yo yo, Lộc ca của em, hôm nay đẹp nha”. Cậu nhóc Hoàng Tử Thao trêu chọc trong khi sắp xếp những chai rược vào kệ.

“Đừng có mà bắt chước anh”. Lộc Hàm cười sau đó đi bên cậu phụ giúp một tay.

Leng keng

Tiếng chuông ở cửa vang dội khiến mọi người có chút giật mình, chưa đến giờ mở cửa kia mà.

“Thưa quý khách, chúng tôi vẫn chưa mở cửa đâu ạ”. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nhắc khéo người kia.

“Tôi biết”.

“Vậy?”

“Tôi cố tình đến sớm… để tìm người”.

“Tìm người? Anh cần gặp ai”? Quản lý của quán Bar lúc này đã có mặt, anh nhíu mày không biết người kia có hảo ý hay không.

“Lộc Hàm, gọi cậu ấy cho tôi”.

“Nhưng mà….”

“Bạch Hiền. Làm theo đi”. Kim Tuấn Miên ngắt lời cậu, bởi lẽ khi nhìn thấy người trước mặt anh liền hiểu được dù hắn có ý gì họ cũng không thể làm trái lại bởi vì đó là Kim Chung Nhân, người đứng đầu nhất nhì của nền kinh tế Trung Quốc, lại có thế lực rất mạnh. Làm phật ý hắn khác nào đem con đường mưu sinh của mình cho người ta giẩm đạp. Chỉ mong là hắn không có ý xấu với cậu nhóc kia.

“Quản lý, anh tìm em?” Lộc Hàm cất tiếng hỏi lại đưa mắt nhìn sang. Khoảnh khắc trông thấy người kia cậu có chút bất động, bởi lẽ những người liên quan đến Ngô Thế Huân cậu đều không mong dính tới.

“Hi! Bảo bối”.

Cách gọi buồn nôn đó ở đâu ra vậy? Lộc Hàm cùng Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng giật giật nở nụ cười khó hiểu.

“Tìm tôi có chuyện gì không?” Cậu nhìn người kia hờ hửng hỏi.

“Tôi muốn bao hạ em, theo tôi đi có được không?”

“Hah?” Lộc Hàm trừng mắt lớn nhìn người kia, cố tình chạy đến đây nói loại chuyện này cũng thật là tức cười đi.

“Đừng nói là anh yêu tôi đó nha?” Cậu nở nụ cười chế giểu. Những người này lắm tiền nên không cần làm việc chạy đến chỗ này quậy phá sao?

“Nếu thật sự như thế thì sao?” Người kia chớp chớp mắt vẻ mặt trông đầy vô tội.

“Anh có phải buồn chán quá rồi hay không?” Lộc Hàm thở dài xoay người trở vào trong quán, cậu không có ngu ngốc để chơi trò chơi với những người này a.

“Khoan đã”. Kim Chung Nhân níu lấy tay cậu sau đó khẽ thì thầm với người trong lòng: “Tôi muốn có cậu dĩ nhiên là có mục đích của mình, hơn nữa… cậu làm nghề này chẳng phải là cần tiền hay sao? Tôi có thể cho cậu tất cả, chỉ cần theo tôi thôi”.

“Đúng là tôi cần tiền, nhưng mà… lại chẳng phải đồ chơi cho các người tiêu khiển. Nếu anh có nhu cầu thì đến đây, còn không thì mời về cho”. Cậu nhẹ nhàng nói rồi tặng kèm cho kẻ kia một nụ hôn lên má, coi như là khuyến mãi đi.

“Quả thật là tôi rất có hứng thú với cậu”. Hắn đưa tay lên chạm vào má Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn kia một mảnh giấy:“ Suy nghĩ cho kĩ, nhớ gọi cho tôi”.

Nói xong liền buông người ra, tiêu sái hướng về phía cửa để lại những đôi mắt đang ngu ngơ phía sau.

“Lộc ca, hắn kết anh thật sao?” Tử Thao không biết lúc nào đã nhảy ra đứng sát bên anh.

“Hắn đến là muốn bắt em về nhà đó”. Lộc Hàm trêu chọc.

“What??? Không, không muốn đâu nha! Em chỉ muốn ở cùng Lộc ca thôi”. Cậu nhóc lại giở trò mè nheo khiến mọi người đều phá lên cười. Lộc Hàm yêu thương vuốt tóc cậu, tay còn lại cho mảnh giấy vào túi quần, dù là không muốn nhận nhưng mà vứt bỏ thì có chút tội lỗi với người sản xuất giấy đi.

....................................................

“Nghệ Hưng, anh gọi em?”

“Phải a, em đang làm sao?”

“Uhm, hôm nay có chút đông khách nên không để ý điện thoại”.

“Anh gọi là muốn nói cho em một tin, bệnh viện bên Mỹ nói sẽ lo về cuộc phẩu thuật của mẹ em, tỷ lệ thành công cũng tương đối cao nhưng phải xét nghiệm đầy đủ mới có thể kết luận được.

“Vậy tốt quá rồi”. Lộc Hàm nở nụ cười đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

“Nhưng mà…”

“Sao thế anh?”

“Họ nói vì phẩu thuật cần thiết bị hiện đại cũng như bác sĩ nổi tiếng nên chi phí có phần…”

“Khoảng bao nhiêu?”

“Khoảng….”

Lộc Hàm tắt điện thoại ngước nhìn bầu trời đêm. Số tiền lớn như vậy biết khi nào mới dành dụm đủ? Bệnh tình của mẹ nay không thể kéo dài… thật sự không có cách nào sao?

Cậu đưa tay lần vào túi quần lôi ra mảnh giấy mà Kim Chung Nhân đã đưa, nhìn dãy số dần hiển thị trên màn hình, sau đó lại ngước nhìn màn đêm tối tăm trước mặt. Cậu ngồi trên giường thẩn thờ cho đến sáng, trong đầu là một mớ hỗn độn vẫn chưa thể nào thu xếp được.

Nếu đi cùng Kim Chung Nhân chắc chắn không tránh khỏi chạm mặt Ngô Thế Huân.

Liệu rằng anh có đủ mạnh mẽ để nhìn ánh mắt lạnh lùng của người kia?

Liệu trái tim anh có thể hay không thôi không còn đập nhanh khi đối diện với cậu?

Có thể hay không mang những lời nói đau như xé nát tâm can ấy bỏ ngoài tai như trước nay vẫn từng làm?

Có thể hay không?....

Anh thật chẳng rõ…

Lộc Hàm yếu đuối trước đây đã không còn, Lộc Hàm với ánh nhìn ngây thơ từ lâu cũng đã biến mất.

Nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại một thứ… đó là… Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân…

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn cứ thế rơi xuống, không gian trắng xóa như nhấn chìm hết mọi thứ vào bên trong.

Tuyết…

Có thể hay không mang luôn tình yêu của tôi dành cho người vùi lấp đi…

Có thể hay không mang cho tôi một trái tim không chút bi thương…

Xóa đi tất cả nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại, mãi mãi cũng như một vòng lẩn quẩn… Càng không muốn sa vào lại càng không thể dứt ra.

Nếu vận mệnh đã sắp đặt thì cứ như thế đi, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em…

Dù rằng…  không bao giờ đến được hồi kết…

Tình cảm của anh mãi không di dịch…

Tình yêu của anh là bất biến….

Ngô Thế Huân...

“Alo. Kim Chung Nhân, là tôi”.

End chương 4.

Thật không biết bản thân mình đang viết cái thể loại cẩu huyết gì nữa haixzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top