[HunHan] Định Mệnh - Chương 2
"Tôi có quen cậu sao?
Lộc Hàm cảm thấy đại não của mình đã đình ông ngay từ giây phút ấy. Phải a, sao anh có thể ngu ngốc đến nỗi thốt ra cái tên ấy trong hoàn cảnh này? Anh là ai? Có thân phận gì? Còn cậu? Có lẽ gặp mặt chi bằng đừng bao giờ tương ngộ.
"Xin lỗi quý khách, tôi nhận nhầm người".
Anh khẽ nói, đôi mắt cụp xuống nhìn về phía mũi giày dưới chân. Tuy không hi vọng người ấy nhìn đến anh như lúc trước nhưng biểu cảm lạnh lùng kia thật khiến người khác đau lòng. mà sao anh có thể quên được nhỉ? Người kia vốn là chẳng muốn nhìn thấy anh nữa mà.
"Ha. mấy chiêu cũ rích như vậy mà cậu cũng có thể dùng sao? Thật sự rất nhàm chán a". Một người nào đó bỗng dưng lên tiếng khiến suy nghĩ hổn độn của anh trở về với hiện thực. Anh hiểu rõ bọn họ cười cái gì đi. Thấy sang bắt quàng làm họ? Haha.
"Tôi không có ý đó, xin lỗi tôi ra ngoài trước".
"Tôi có nói cậu được phép đi sao?"
"Quý khách..."
"Uống hết nó đi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc bỏ qua cho cậu". Người con trai có mái tóc ánh kim ngước nhìn cậu vẻ mặt tự như, không nghe theo tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.
Anh nhíu mày nhìn chai rượu trên bàn, làm việc ở đây anh biết rõ, giá trị của nó ngang bằng nửa năm tiền lương của anh đi. Không những thế nó còn rất nổi tiếng vì độ cồn bên trong. ba ly có thể khiến người ta trời đất quay cuồng đi. Hiện tại cả một chai làm sao có thể uống hết a. Hơn nữa sức khỏe anh có điểm không tốt chỉ sợ mấy ngày sau không thể đi làm đi. Không thể như thế được, anh còn phải kiếm tiền a. Còn có người đang chờ anh...
"Còn... Còn cách nào khác không? Tôi không thể uống nổi". Lộc Hàm nuốt khan một tiếng nhìn người kia hỏi, anh thật sự không biết phải làm sao.
"Ô? Cậu có gì khiến tôi hứng thú hay không a? Nghe nói cậu cũng đứng hàng nhất nhì khu vực này đi, chắc không phải là hư danh đi a" Người kia đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuồng dưới như đánh giá một món hàng. Lộc Hàm đã từng rất ghét những ánh nhìn như thế nhưng thời gian có thể thay đổi một con người, vì mọi chuyện không phải do anh làm chủ.
"Tôi... Tôi không có". Ít nhất ở trước mặt người kia cũng không thể đem bản thân mình ra cho người khác cười nhạo. Dù tâm đã từng một lần chết đi. Dù đã tự nhủ với bản thân không còn yêu người đó nữa nhưng tự nhiên lại muốn bảo bộ chút tự tôn của mình.
"Vậy phải làm sao a? Đây là cái áo à tôi thích nhất, hơn nữa thiết kế cũng là số lượng có hạn, không thể tự nhiên để nó chịu ủy khuất như vậy nha, tôi sẽ thật cảm thấy có lỗi đó." Hắn nói bộ dáng là như rất bất đắc dĩ nhưng đáy mắt lại lộ một tia cười cợt thấy rõ.
"Này Kim Chung Nhân, đừng nói là cậu hứng thú với loài hoa dại này nha?". Một người nào đó lên tiếng, khuôn miệng còn nở một nụ cười thập phần hạ lưu.
Lộc Hàm nhíu mày, kẻ có tiền đều đáng ghét như nhau.
"Ồ? Phải a. Thật sự không tồi mà. Haha" Kim Chung Nhân mỉm cười vui vẻ đáp.
"Đi a, đi a. Hầu hạ hắn tốt một chút sẽ không thiệt thòi cho cậu đâu, hoa dại".
"Tôi..."
"Tôi về trước". Giữa lúc Lộc Hàm không biết phải làm sao thì một giọng nói lạnh lúng vang lên khiến mọi người lại một phen ngơ ngác.
"Gì chứ? Chưa uống xong đã định chuồn đi?".
"Cậu muốn thì cứ từ từ mà hưởng thụ. Nhưng mà những kẻ dơ bẩn đừng nên dây dưa quá lâu. Sẽ khiến cậu kinh tởm đó".
Kinh tởm. hai từ ấy dù có là kẻ ngốc cũng biết được là đang ám chỉ ai. Lộc Hàm cúi đầu tránh đi ánh nhìn khinh thường của những người kia. Hai bàn tay ra sức nắm chặt lại để ngăn bản thân mình không rơi nước mắt. Thế cũng tốt đi, hận như vậy chứng tỏ vẫn còn nhớ đến anh... dù chỉ là một chút. Hận như vậy ắt hẳn sẽ không còn yêu, hận như vậy sẽ dễ dàng mà tìm một tình yêu khác. Hận... anh cũng đã ngàn lần cầu mong bản thân mình như thế, bởi vì những điều đã xảy ra anh cũng nên từ bỏ tình yêu không có hồi kết kia đi...
Ngô Thế Huân quay đi để lại cho anh một vết sâu rỉ máu, từng vết từng vết chồng lên nhau. Vết cũ chưa lành đã mang thêm một cái sẹo mới. Dù đã chết lặng rồi nhưng sao vẫn cảm thấy đau?
"Thật là mất hứng. Cậu. Đến đây nào. Hôm nay nhất định phải khiến cho tâm tình tôi khá lên một chút. Nếu không hậu quả sẽ khó tưởng đấy".
"Vâng".
Lộc Hàm ngồi đó mỉm cười dốc từng ly rượu óng ánh sắc màu vào trong bụng. Anh đã học được cách thức làm thế nào để trở nên mạnh mẽ. Khinh bỉ ư? Sẽ chẳng là gì với một tâm hồn đã chết từ lâu...
———————
"Hôm nay mặc gì đây nhỉ?"
Lộc Hàm đứng trước gương xoay tới xoay lui, lại thử hết bộ này đến bộ khác nhưng chẳng tìm được cái nào ưng ý trong tủ quần áo nghèo nàn của mình. Cuối cùng đành mặc đồng phục học sinh đến chỗ hẹn, cậu có từng nói qua anh mặc đồng phục sẽ phi thường xinh đẹp. Nên cứ thế này đi. Anh mỉm cười tiến về phía cửa.
Thế Huân, anh đến đây.
...……
"Tôi. Mãi mãi cũng không muốn gặp lại con người kia. Kẻ khiến người ta chán ghét".
"Thế Huân".
Lộc Hàm ngồi dậy, đôi mắt thẩn thờ nhìn xuống trần nhà. Chẳng biết đã bao lần giấc mơ ấy cứ quấn lấy anh trong giấc ngủ. Mỗi lần thức dậy cả khuôn mặt đều đầm đìa nước mắt, thống khổ đến nỗi hít thở cũng không thông. Ngô Thế Huân cậu có biết rằng Lộc hàm của hiện tại là vì cậu mà hình thành hay không? Tôi đáng ra mới là kẻ không muốn nhìn thấy các người nhưng trái tim này lại yếu đuối, tình nguyện để cậu hận tôi còn hơn là gợi lại những đau thương trong quá khứ...
………¤¤¤¤………
Lê thân xác mệt mỏi xuống giường. Chẳng thể nào nhớ được bản thân đã về nhà bằng cách nào soi mình trong gương Lộc Hàm bất chợt nở một nụ cười chế giễu. Dấu vết xanh tím khắp trên cơ thể không cần nghĩ cũng biết tối qua đã làm chuyện dơ bẩn gì. Cậu nói đúng, kẻ như anh chỉ có thể làm người ta kinh tởm.
Dùng nước lau đi những vết bẩn trên người, làn da bị chà sát đến đỏ ửng cơ hồ muốn bật máu Lộc Hàm mới chịu dừng tay. Mình đang làm gì thế kia? Thật sự rất nực cười.
Khi bước chân ra khỏi nhà đã là 10 giờ sáng, những tia nắng xuyên qua tàng cây chiếu gọi xuống gương mặt anh. Ánh sáng chói chang đến mức Lộc Hàm phải nheo mắt lại để thích ứng. Bầu trời vẫn đẹp như giấc mơ ngày ấy...
……………
"Mẹ. Con đến rồi đây".
End chương 2.
Klq cơ mà ta muốn tuyển Author để hoạt động bên Wordpress, bạn nào hứng thú thì tham gia nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top