[HunHan] Định Mệnh- Chương 18
Cả một đêm an tỉnh trôi qua, Lộc Hàm dụi mắt ngơ ngẩn nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Tối qua mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của người nào đó, những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng khiến anh an tâm. Lâu như vậy rồi cũng chưa từng ngủ ngon như thế. Có lẽ, cuộc đời của Lộc Hàm anh cứ như vậy mà trở nên tham lam rồi.
Vén chăn lên cao, không khí bên ngoài ùa vào khiến Lộc Hàm co rúm, thì ra bất tri bất giác trời đã sắp vào đông. Nhiệt độ như vậy thật khiến người ta cứ nằm mãi ở trên giường. Nếu như là ngày thường Lộc Hàm đã không do dự mà chui vào trong chăn sau đó lăn mấy vòng để che phủ hết người mình, anh bẩm sinh rất sợ lạnh cho nên ấm áp chính là tất cả với anh. Nhưng mà... anh hiện tại không muốn trở thành con người mặt dày mà đeo bám người ta, ngộ nhỡ cậu thức dậy rồi chán ghét nhìn thấy mình thì sao? Thôi đành vậy.
Bĩu môi bất mãn, loay hoay tìm cách xây người để xuống giường thì lại bị một lực thật mạnh kéo ngã về phía sau. Lộc Hàm thầm oán, xương của ông đây rất mềm yếu!
"Còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi".
"Nhưng mà..."
"Ngoan, lát nữa sẽ mang anh đi uống trà sữa, ăn lẩu sau đó là đi công viên giải trí có được không?"
Lộc Hàm bất an xoay người, đôi mắt to tròn mở ra thật to, long lanh đến rung động lòng người. Biểu tình của y không phải vì nghe thấy món ngon mà là một tiếng "anh" thốt ra từ miệng đối phương. Tuy nói nó là một từ ngữ rất đơn giản thậm chí là rất bình thường nhưng với Lộc Hàm nó trân quý hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Bởi vì từ khi gặp lại, cậu chưa bao giờ gọi anh một cách nhẹ nhàng như thế.
"Sao lại nhìn em? Không muốn sao?"
Ngô Thế Huân vươn tay ở trên cái mũi cao cao của người kia mà nhéo chặt, Lộc Hàm lại không vì đau mà phản ứng chỉ ngây ngốc nhìn khuôn miệng đang hé ra hợp lại của đối phương.
"Có phải... rất rất thích em không?"
Tâm tính trẻ con lại nổi lên. Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi dậy, sau đó mặt đối mặt dùng hai tay ôm chặt khuôn mặt anh sau đó nhẹ nhàng hỏi. Lúc này khoảng cách của hai người rất gần nhau, thậm chí cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được.
"Trả lời em nào!"
"Uhm... rất thích". Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Đây nhất định là mơ, nhất định là mơ rồi. Thế Huân sao có thể cười với mình như vậy chứ. Đôi mắt của em ấy thậm chí còn kéo thành một đường chỉ kìa. Đáng yêu thật.
"Vậy nói xem. Anh thích em hơn hay là thích lẩu cay hơn?"
"Lẩu cay..."
Nghe được đáp án này Ngô Thế Huân liền cảm thấy cơ mặt mình hình như bị liệt mất rồi. Muốn thu lại nét cười cũng không thể, chỉ có thể cứng ngắc mà nhìn anh phẩn nộ. Thật muốn đánh mông anh mà!
"Lẩu cay không quan trọng bằng em. Hắc hắc"
Lộc Hàm chậm chạp trả lời xong câu hỏi lại còn nở một nụ cười đầy vẻ ngốc ngếch. Ajz, đúng thật là mơ rồi, Thế Huân làm sao có thể hỏi mình câu hỏi ấu trĩ như vậy chứ. Thật muốn tát mình một cái... nhưng mà ngộ nhỡ tỉnh giấc không mơ tiếp nữa thì sao? Thôi kệ vậy.
"Như vậy mới được chứ. Ngô Thế Huân hài lòng nhìn người đang ngốc ngốc kia, sau đó ôm chặt lấy anh ngã trở về chiếc nệm êm ái.
"Bây giờ ngủ thêm chút nữa sau đó sẽ ra ngoài chơi, thế nào?"
"Hảo, đều nghe em".
Lộc Hàm hài lòng mĩm cười ôm chặt lấy người kia. Là thật cũng được, mộng cũng chẳng sao. Chỉ cần là Ngô Thế Huân như hiện tại anh nguyện cả đời cũng không tỉnh giấc.
Nhìn cậu trai bé nhỏ mĩm cười chìm vào giấc ngủ Ngô Thế Huân bỗng nhiên siết chặt tay. Em tình nguyện thua hết tất cả những gì mình có, Lộc Hàm, em sẽ cố gắng làm anh quên đi quá khứ. Thật tâm cũng được, lừa dối cũng chẳng sao. Từ bây giờ em sẽ làm cho anh yêu em, bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em phải chịu.
Còn những ai tổn thương anh, em nhất định sẽ tìm được. Lộc Hàm, Thế Huân của anh bây giờ không còn là đứa trẻ chỉ biết cái gọi là lương thiện nữa rồi. Chỉ cần là người của em, ai cũng không thể đụng đến.
......................................................................
Có những việc, bản thân chúng ta không thể nào lường trước được. Hợp rồi tam, tan rồi lạo hợp. Là anh yêu em là em yêu anh, nhân sinh cũng chỉ trong vòng lẩn quẩn của số mệnh.
Bảo hộ người, chính là bảo hộ sự bình yên của bản thân. Vì có anh, em mới có thể hạnh phúc.
Định mệnh có thể đẩy chúng ta xa nhau nhưng em tin chính con người có thể đi ngược lại số phận. Em và anh nhất định có thể đi đến cuối cùng!
End chương 18.
P/S: Có thể mọi người nghe câu xin lỗi này của Au nghe đến nhàm chán luôn rồi nhưng Au thật sự muốn nói 1 lần nữa "thành thật xin lỗi".
Hôm trước ở trên page Au nói hôm sau sẽ có fic nhưng đến nay mới có thể viết ra. Thật là có lỗi. AU nói vậy vì Au nghĩ mình có thể hoàn thành bài báo cáo sớm và viết fic cho các mem nhưng là Au không hoàn thành kịp... Với cả trong thời gian thực tập cũng có nhiều chuyện khiến Au không vui cho nên không mấy có tâm trạng...
Vậy thôi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top