[HunHan] Định Mệnh- Chương 17

Trên đường trở về không khí trên xe im lặng đến ngạt thở. Lộc Hàm lén quan sát người ngồi bên cạnh mình, những mảng sáng tối từng hồi ứng trên khuôn mặt người kia làm anh càng không nhìn ra được tâm tình của cậu hiện giờ. Muốn mở miệng cùng cậu nói một câu nhưng cuối cùng vẫn không thể nào thốt ra được. Khẽ thở dài một hơi sau đó lặng lẽ nhìn những ngọn đèn tỏa sáng bên đường. Chúng ta, vẫn cứ xa như thế...

Trong thư phòng máy vi tính được bật mở nhưng người ở đối diện lại không có chút động tĩnh gì. Ngô Thế Huân tựa người vào thân ghế hồi tưởng lại cuộc trò chuyện buổi chiều. Rõ ràng anh là người lừa dối tôi, làm cho tôi yêu anh đến điên cuồng, yêu đến cả cái gọi là gia thế, quyền lực đều muốn từ bỏ. Vậy mà...

Bao năm qua tôi phải một mình dằn vặt giữa sự nhớ nhung, đau khổ. Muốn nhìn thấy anh để rồi lại hận bản thân mình yếu đuối. Dù nói rằng hận anh nhưng mỗi khi đi trên đường tôi lại vô thức tìm kiếm hình bóng của anh. Nhiều lần phải dừng xe vội vã hay bước vội trong con đường mưa mù mịt chỉ vì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng gọi là Lộc Hàm. Để rồi gặp lại anh, tôi lại chìm đắm trong mâu thuẩn, giữ lấy anh hay đẩy anh rời xa. Ngày hôm đó, ánh mắt hoảng hốt cùng xấu hổ của anh đã làm tôi gần như mất đi lý trí, muốn nắm lấy tay anh cùng rời khỏi nơi đó... nhưng rồi tôi chợt nhớ rằng, anh không còn là Lộc Hàm mà tôi yêu thương. Anh hiện tại cứ như một người xa lạ.

Có lẽ, Kim Chung Nhân tuy là một kẻ đáng ghét nhưng so ra lại là người hiểu tôi nhất trên đời. Hắn mang anh trở về bên cạnh tôi, một cách danh chính ngôn thuận dù tôi có muốn đẩy anh ra cũng không thể nào làm được. Tôi làm tổn thương anh, nhưng đổi lại không phải là sự vui sướng mà là ân hận mỗi khi anh đau lòng, anh rơi lệ. Chính là bản thân tôi muốn cũng không ngừng được, tôi hận anh nhưng lại càng yêu anh.

Bất chợt nhận ra rằng cái gọi là hận chẳng qua cũng là một tri giác của tình yêu, tôi giữ chặt anh trong trái tim mình đến cuối cùng có muốn tàn nhẫn với anh nữa cũng không làm được. Có lẽ tôi vô dụng nhưng là tôi thua rồi.

Quá khứ của anh bị người ta sắp đặt trong khi tôi lại như một đứa ngốc ngày ngày oán trách ngày ngày ở chốn cũ để chờ anh. Những tổn thương đó hay là cứ vùi chôn đi.

Vốn tưởng sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc mới nhưng hôm nay... mọi chuyện là có liên quan đến tôi sao?

Dùng tay cào loạn mái tóc của mình, Ngô Thế Huân quyết định không làm nữa. Đưa tay tắt máy tính đi liền trở về phòng. Căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, chần chờ một chút liền sải bước vào nơi mà cậu chưa từng đặt chân vào khi có sự hiện diện của anh. Đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt nhưng ấm áp, con người nằm trên giường dường như đã ngủ say. Cậu khẽ cười, tại sao ngay cả quần áo cũng không thay ra liền có thể đi ngủ.

Theo một lẽ tự nhiên, cậu đến bên cạnh giường nhìn ngắm gương mặt anh. Chẳng hiểu từ bao giờ nét ngây ngô trẻ con của anh lại thay bằng sự ưu tư cùng tỉnh lặng. Thậm chí cả lúc ngủ hai hàng chân mày cũng nhíu chặt thế kia.

Bàn tay to lớn chạm vào mi tâm, mong muốn có thể xóa đi nét phiền muộn đó. Nhìn người đang an ổn ngủ trên giường liền không kiềm lòng được hôn lên môi anh một cái. Nếu tất cả vì em mà bắt đầu, vậy thì chính em sẽ kết thúc nó.

Lặng lẽ giúp anh tháo tất cùng áo khoác ngoài, sau đó kê lại gối đầu cùng đắp chăn, lại nhìn một lúc lâu mới quay đầu trở về phòng mình.

Một khắc kia dường như có người mở to đôi mắt còn đang mơ màng vì giấc ngủ, dường như có một bàn tay nào đó vươn ra nắm lấy vạt áo của người kia. Cuối cùng là một câu nói nhỏ nhẹ vang lên: Thế Huân, em đừng đi!

end chương 17

Lâu lâu viết lại hông biết nên viết gì, thôi thì hơi xàm mọi người thông cảm nhớ :33333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top