[HunHan] Định Mệnh- Chương 16
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế nhìn Lộc Hàm cùng Lộc mẫu đi dạo, hai người không biết đang nói chuyện gì nhưng xem ra rất vui vẻ. Lộc Hàm cứ cười suốt không thôi,
Kì thực cũng không hiểu rõ bản thân vì sao cùng anh chạy tới đây. Chỉ là có cho người điều tra một chút về tình hình hiện tại của anh liền biết được anh hay lui tới bệnh viện. Ban đầu cứ nghĩ là đến tìm gã bác sĩ họ Trương kia nhưng hóa ra Lộc Hàm lại đáng thương như vậy.
Những chuyện trong quá khứ tuy vẫn còn là khúc mắc nhưng từ trong tâm lại muốn người kia có thể lại cười vui vẻ như trước. Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân mà nói không phải là tình nhân cũng chẳng phải kẻ thù. Cậu cứ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy ấy. Không thể buông tha những tổn thương mà mình phải trải qua lại càng không nhẫn tâm nhìn người kia đau khổ. Cuối cùng... có còn yêu hay không? Cũng chẳng hiểu rõ được.
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ như vậy mà bình lặng trôi qua nếu như vị bác sĩ Trương ấy không xuất hiện.
"Hai người thân lắm hay sao? Vừa gặp đã ôm ấp?"
"Lau mồ hôi nữa cơ đấy. Lộc Hàm anh không có tay sao?"
"Nhìn, nhìn, nhìn, có phải không xem tôi ra gì hay không?"
Ngô Thế Huân nhìn hai người cười cười nói nói cuối cùng cũng không nhịn được mà bước đến bên cạnh Lộc Hàm.
"Xin chào, anh hẳn là Trương Nghệ Hưng?"
"Ah, phải. Cho hỏi cậu là...?"
"Tôi là chủ..."
"Là ông chủ của em. Hiện tại em đang làm việc cho cậu ấy". Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân dự định nói ra hai từ chủ nhân liền một trận căng thẳng, cũng may anh phản xạ kịp thời chặn đứng lời nói của người kia. Nếu như để cậu ấy nói ra anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mẹ cũng như bác sĩ Trương nữa.
"Chào cậu, rất hân hạnh được làm quen. Mong là sau này cậu chiếu cố Lộc Hàm nhiều một chút".
"Dĩ nhiên rồi. Tôi lúc nào cũng cùng cậu ấy tăng ca, ăn uống cũng đi cùng nhau luôn thể, còn nữa..."
"Cậu ấy rất tốt với em, anh cứ yên tâm đi".
Lộc Hàm dùng khuôn mặt cứng đờ cười cưới với Trương Nghệ Hưng lại liên tục ra hiệu cầu xin Ngô Thế Huân đừng nói lời nào khiến người khác nghi ngờ. Anh thì lòng dạ không yên người kia thì bộ mặt vẫn cứ vô tư như không hay biết gì thậm chí còn cười trộm mấy lần.
"Vậy sao, vậy anh yên tâm rồi. Anh còn sợ em sẽ bị người khác hiếp đáp". Trương Nghệ Hưng cười cười vươn tay xoa mái tóc nâu của cậu.
"Ngoài tôi ra, ai cũng không có quyền ức hiếp anh ấy".
"Xem ra cậu Ngô cũng rất quan tâm nhân viên của mình nhỉ?"
"Việc đó, bác sĩ Trương anh không cần quan tâm"
Lộc Hàm nhìn hai người đấu mắt cùng nhau mà không biết làm sao, nếu như đứng về phía Trương Nghệ Hưng thì anh nhất định sẽ không được yên còn đứng về phía Ngô Thế Huân sẽ khiến cho người anh mà cậu yêu quí buốn lòng. Lộc Hàm chỉ còn cách len lén níu lấy tay áo của Ngô Thế Huân mong cậu có thể niệm tình mà bỏ qua chuyện này.
"Cháu là Ngô Thế Huân sao?"
Lời nói của Lộc mẫu đã phá tan bầu không khí không được tự nhiên của ba người. Ngô Thế Huân lúc này mới nhớ ra vẫn còn có một người ở đây.
"Chào bác gái, cháu chính là Ngô Thế Huân".
"Cậu có lẽ là một đứa trẻ lương thiện nhưng những việc mà cậu gây ra, cả đời tôi cũng không thể nào tha thứ được".
"Mẹ..."
"Bác gái, ý bác là sao cháu không hiểu".
"Mẹ chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Chúng ta chỉ cần sống tốt là được rồi, không phải sao?"
"Nhưng mà nếu không có cậu ta con bây giờ đâu có đến nông nỗi này. Lộc Hàm, là mẹ vô dụng, là mẹ không tốt..."
"Tất cả chỉ có thể nói do ông trời đối với con tệ bạc. Mẹ, không cần oán hận nữa có được không?"
"Hajz... Con sao lại ngốc như vậy chứ?"
"Lộc Hàm, rốt cuộc chuyện như thế nào? Anh nói cho rõ ràng đi". Ngô Thế Huân nhìn nét mặt đau lòng của Lộc mẫu thì cũng hiểu được phần nào nó liên quan đến chuyện quá khứ của Lộc Hàm. Nhưng việc này thì liên quan gì đến cậu kia chứ? Có thể là cậu sai khi vội vàng nói anh phản bội nhưng cậu đã gửi thư, đã đợi anh rất lâu, chỉ muốn nghe một lời giải thích dù là nói dối cũng chẳng sao... Thế nhưng một lần cũng không thể gặp được....
"Tôi..."
"Cậu Ngô, có lẽ cậu không nên biết những chuyện đã xảy ra. Nếu như biết được có lẽ cậu sẽ rất đau lòng..."
"Được rồi, hai đứa về đi. Mẹ mệt, muốn được nghỉ ngơi".
"Để con đưa mẹ vào phòng". Lộc Hàm nhìn nét mặt lo lắng của Ngô Thế Huân liền muốn một phen bỏ trốn. Tuy rằng mọi chuyện đã qua từ lâu nhưng vết thương lòng thật sự rất lớn. Không muốn nỗi đau đã vùi sâu lại được người khác mang ra ánh sáng. Là ai cũng không được. Ngô Thế Huân thì lại càng không thể...
"Lộc Hàm!"
"Thế Huân, tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi chuyện..."
"Tôi không cần anh lo!"
"Đối với những tháng năm đau khổ của Lộc Hàm, tôi là người hiểu rõ nhất. Cậu có biết cảm giác không thể giúp được gì dù biết rằng em ấy đang khóc sẽ như thế nào hay không? Tôi khuyên cậu đừng nên đào quá sâu vào quá khứ của em ấy... Nếu không, ngay cả đối diện với người kia cậu cũng không thể nào làm được..."
End chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top