[HunHan] Định Mệnh- Chương 15
Có đôi dòng lảm nhảm bên dưới. Thỉnh đọc dến cùng ^^
.......................................................................
Con người… yêu và hận luôn là hai thứ tuy định nghĩa khác xa nhau nhưng lại rất khó phân biệt.
Muốn biết bản thân hận người đó bao nhiêu thì phải xem mình yêu người đó như thế nào.
Đôi khi dằn co mãi trong sự hỗn độn của muôn vàn cảm xúc lại không thể tìm ra cuối cùng đâu mới là đáp án.
Kì thực, nhắm mắt lại, thử xem hình ảnh ta nhìn thấy đó là gì? Yêu hay là căm hận….
…………………………………..
Ánh bình minh lặng lẽ chiếu vào cửa sổ tầng hai, trên chiếc dường có hai nam nhân đang say giấc. Nói như vậy nhưng thật ra có một người đã thức giấc từ bao giờ.
“Nhiều năm như vậy… hình như có nhiều thứ cũng theo thời gian mà rời đi…”
Một câu nói nhẹ nhàng vang lên, không rõ là của ai nhưng vẫn nghe thấy sự tiếc nuối từ sâu trong tâm hồn.
“Uhm…”
“A, đau quá…”
Lộc Hàm mở mắt, theo quán tính xoay người sang một bên nhưng vừa động một chút đã cảm thấy toàn thân ê ẩm. Lại là một buổi sáng không yên lành…
“Cầm thú, làm nhiều như vậy. Muốn người ta chết trên giường hay sao chứ?”
“Anh là đang mắng tôi sao?”
Ngô Thế Huân ngồi tựa vào thành giường trên tay còn cầm một quyển sách về kinh tế. Tay lật mở từng trang vẻ mặt bình thản như người vừa thốt ra câu nói kia không phải là mình.
“Cậu…” Lộc Hàm trừng mắt nhìn cái con người đang ung dung tự tại kia. Tôi bị cậu hại cho thảm thế này không thể tùy tiện mắng vài câu hay sao? A, sao anh có thể quên người ta chính là “chủ nhân” kia chứ. Dù anh có bị hành hạ đến chết đi sống lại cũng không được nói nửa lời. Nhưng mà… thật sự là thói quen mà thôi… cũng không phải cố tình. Làm gì mà như thẩm vấn vậy chứ? Hừ…"
“Còn trừng nữa tôi sẽ không khách khí mà đá anh xuống giường”.
“Tôi cũng đâu có đòi ở đây, cậu hung dữ làm gì?”
Cùng nhau trải qua những đêm triền miên, mỗi lần cả người đều đau nhức dường như khiến đầu óc của anh có một chút mụ mị. Lộc Hàm dường như đang quên mất, xuất phát điểm của hai người là từ đâu.
“Phải không? Vậy mà có người tối qua còn sống chết ôm lấy tôi nói rằng đừng bỏ rơi tôi. Hiện tại thế nào? Thỏa mãn rồi thì muốn phủi mông bỏ đi?”
“Cái gì mà sống chết, cái gì mà thỏa mãn. Rõ ràng là do cậu… cậu…”
“Tôi thì thế nào?” Ngô Thế Huân gấp quyển sách lại nhìn con người đang ôm chặt cái chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Biểu tình ấp a ấp úng khiến người khác nhịn không được muốn khi dễ.
“Cậu… là cậu sờ tôi trước…”
“Phải. Tôi sờ anh, sờ đến thích. Sau đó lại còn phải vì anh mà hao tổn sức lực, vất vả cả một đêm mới làm cho anh hài lòng. Nói cho anh biết, anh phải bồi thường lại cho tôi. Hợp đồng phải gia hạn thêm nửa tháng. Anh không trả đủ tôi sẽ không cho anh yên thân”.
“Cậu… Cậu…”
“Xuống lầu dùng cơm. Dì Lưu đang đợi”.
Lộc Hàm đúng là khóc không ra nước mắt, bị người ta đặt trên giường lăn qua lăn lại cả một dêm còn chỉ có nửa cái mạng vậy mà còn phải chịu cái gọi là bồi thường tổn thất. Người này cũng thật là… Gian thương… gian thương…
Nắng ấm dần lan tỏa khắp căn phòng đem cái lạnh giá cùng bóng tối đẩy lùi đi. Bình minh lên, vạn vật đều sẽ tươi đẹp…
Sau một hồi dùng gối đầu làm vật phát tiết Lộc Hàm cuối cùng cũng vác thân thể như không phải của mình mà xuống lầu. Vừa chạm vào ghế ngồi thiếu chút nữa đã la lên vì đau. Cùng may là nhanh chóng dùng tay chặn lại nếu không thật sự không còn mặt mũi nào ngồi cùng dì Lưu mà.
“Lộc Hàm, ăn cháo đi này…”
“A? Dì Lưu à, hôm nay sao lại ăn cháo vậy?”
“Cậu chủ nói cháu không khỏe, nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa một chút…” Nói đến đây dì Lưu không hiểu sao lại mỉm cười liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi trở lại nhìn cậu. Trời ạ, đừng có nói là…
“Tên Ngô Thế Huân chết tiệt…A…”
“Ăn uống mà còn mang tâm đi mắng người, bỏng cũng đáng”.
“Hừ…"
Lộc Hàm tự biết mình đuối lý không thể nói lị người kia liền im lặng cúi đầu ăn cháo nhưng trong lòng không ngừng hỏi thăm Ngô Thế Huân..
Con người a, xem ra ai rồi cũng sẽ thay đổi… Nhưng mà khuôn mặt như vậy lại có thể mắng người. AI cũng không ngờ tới nha.
……………………………………………..
“Ngô tổng, đây là tất cả tài liệu mà anh cần”.
“Có tìm được người đứng phía sau không?”
“Không có, chuyện này đã lâu như vậy rồi chúng tôi cũng vất vả lắm mới tìm được những người hàng xóm củ của cậu ấy. Hỏi thăm địa khái tình hình năm đó như thế nào. Những người trong tài liệu chúng tôi đang tìm kiếm. Rất nhanh sẽ có kết quả”.
“Được rồi, nhờ cậu vậy”.
Ngô Thế Huân nhìn sấp tài liệu trên tay, khuôn mặt trấn định không nhìn ra tia cảm xúc nào…
……………………………………………
“Mẹ, con đến đây”.
Lộc Hàm hô to một tiếng sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Sauk hi phải nằm trên giường liên tục hai ngày cuối cùng cậu cũng có thể đi lại tự nhiên rồi.
“Đi đâu?”
Chưa vui mừng được bao lâu, vừa xuống phòng khách đã nhìn thấy Ngô Thế Huân khuôn mặt lạnh băng ngồi trên sofa. Lộc Hàm tự dưng lại cảm thấy hôm nay thời tiết hình như không đẹp cho mấy.
“Tôi… tôi muốn ra ngoài”.
“Tôi biết”.
“vậy… tôi đi đây…”
“Tôi có nói sẽ cho anh đi sao?”
“Cậu! Không phải bây giờ ngay cả tự do của tôi cậu cũng muốn quản?”
“Thế thì sao? Anh có ý kiến?”
“Ngô Thế Huân!”
“Lộc Hàm! Tôi nói cho anh biết. Lời của tôi anh nhất định phải nghe. Nếu không thì đừng trách!”
“Cậu Ngô, cậu đừng có quá đáng. Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng có tự do riêng của mình. Cậu dựa vào đâu mà quản?”
“Dựa vào tôi chính là chủ nhân của anh!”
“Được. Ngô Thế Huân, cậu giỏi lắm”.
Lộc Hàm bị thái độ của Ngô Thế Huân làm cho tức giận. Con người này tính khí sao lại như thế chứ. Rõ ràng hôm trước còn bình thường hôm nay lại trở lại lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Cậu hiểu rõ mỗi khi đề cập đến mối quan hệ của hai người thì trong lòng anh lúc nào cũng đau đớn. Vậy tại sao? Tại sao cứ mỗi lần cậu vừa cho anh hi vọng thì cũng cùng lúc cầm lấy con dao mà chặt đứt nó?
“Anh. Đến đây cho tôi!”
Ngô Thế Huân bảo trì tư thế ngồi của mình, vươn một bàn tay ra để gọi anh.
“….”
“Nhanh một chút!”
Cũng không hiểu vì điều gì, rõ ràng là rất tức giận nhưng nhìn vào đôi mắt của người kia Lộc Hàm lại không tự chủ được mà tiến lại gần. Có lẽ, cả một kiếp này… anh tình nguyện hi sinh tất cả, chỉ mong khi quay đầu nhìn lại sẽ luôn nhìn thấy… ánh mắt của một người.
Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi trong lòng mình. Đôi tay tùy ý nắm lấy bàn tay anh hồi lâu không lên tiếng. Cả phòng khách to lớn chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người.
“Lộc Hàm, tôi cùng anh đến bệnh viện”.
End chương 15.
Tự dưng thấy lung tung quá. Ta hay sai chính tả, có gì nhớ nhắc nha ^^
Thật ra do lâu rồi chưa viết fic này nên ta bị nhầm. Có chương 14 là H xong thức dậy rồi mà ta quên mất nên viết tiếp. Viết rồi mới mở lại thì thấy chương 14. Làm sao a? Không lẽ phải viết lại? Không lẽ phải thay chương 14 bằng chương này? Cái nào cũng có một nét riêng nên là… mọi người thông cảm xem như hai em nó ngủ với nhau mấy lần rồi đê ha :]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top