[HunHan] Định Mệnh- chương 13(3)
Warning: 18+
“Thật sự muốn dừng lại?”
“Uhm…”
“Hajz, tiếc thật, tôi cũng không muốn ép buộc anh”. Ngô Thế Huân nói xong liền lập tức dừng tay, rời khỏi cơ thể anh. Kích thích mãnh liệt mất đi khiến cơ thể lập tức trống rỗng, Lộc Hàm không kịp suy nghĩ nhiều liền níu lấy cánh tay Ngô Thế Huân.
“Đừng…”
“Đừng? Vậy anh muốn tôi làm gì a?”
“Cùng tôi… làm…”
“Cùng anh? Nói rõ một chút, tôi nghe không hiểu”. Ngô Thế Huân muốn nắm lấy cơ hội này làm cho người kia cầu xin mình. Có thể không chiếm được sự phục tùng tuyệt đối nhưng mà ít nhất cơ thể này phải thật nghe lời.
“Bên trong… muốn…” Lộc Hàm khó khăn nói ra những từ kia, khuôn mặt vì tình dục mà đỏ ửng nay càng thêm sinh động. Anh thật hận không thể có một cài động để mà chui xuống, cũng thật tức giận cơ thể của mình chỉ vì một chút kích thích đã buông vũ khí đầu hàng.
“Ý anh là cái này sao?” Ngô Thế Huân dùng hai ngón tay tiến vào tiểu huyệt nóng bừng kia, nhẹ nhàng trừu động, mỗi lần chạm đến điểm mẩn cảm bên trong cơ thể người kia lại vội vàng lướt qua khiến Lộc Hàm một phen khó nhịn.
“Uhm… không đủ, sâu một chút…. Agh…”
“Làm sao đây? Ngón tay của tôi không đủ dài”. Ngô Thế Huân giả vờ ngây thơ đáp lại.
“Của cậu… tiến vào… “
“Của tôi? Là cái gì a? Ngón tay cũng đã cho anh rồi”.
“Không phải…” Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân bức đến hoa cả mắt, không thể nhịn được nữa liền bắt lấy cự vật giữa hai chân của đối phương đồng thời dùng tay mở rộng cánh mông của mình đồng thời buông lời câu dẫn.
“Nhanh một chút, tiến vào…”
“Vậy.. cầu xin tôi đi”.
“Xin?”
“Phải a, mau nói. Cầu cậu tiến vào, làm ơn lấp đầy phía trong tôi”.
“Không… không muốn…”
“Không nói tôi nhất định sẽ không tiến vào”. Ngô Thế Huân gian tà nói, cự vật lại ở trước miệng huyệt lại nhấn nhá không chịu đi vào. Chỉ tiến đến một chút rồi vội vàng lui ra khiến Lộc Hàm khó chịu vặn vẹo thân mình muốn níu kéo cự vật kia vào bên trong nhưng lại không cách nào làm được.
“Cơ hội cuối cùng, muốn tôi hay không?”
“Tôi…” Lộc Hàm có chút do dự.
“1… 2…”
“Cầu cậu, tiến vào…” Cuối cùng cũng vứt bỏ sĩ diện của mình Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân thật chặt, xấu hổ nói ra yêu cầu.
“Còn thiếu một chút”. Người nào đó hảo tâm nhắc nhở.
“Xin cậu, lấp đầy bên trong tôi…” Lộc Hàm nói xong lời kia mặt cũng vô thức chơn ở bả vai đối phương, không dám ngẩng đầu.
“Ngoan lắm, sẽ có thưởng”. Ngô Thế Huân mỉm cười hài lòng, bàn tay ve vuốt gò má đỏ hồng của người dưới thân, đáp lại là tiếng rên rỉ mê hồn khiến người nghe xuân tâm nhộn nhạo.
“Uhm … Thật khó chịu…”
“Tôi sẽ giúp anh dễ chịu ngay. Mở chân rộng một chút”.
Lộc Hàm nghe lời ra sức giử hai chân mình mở rộng nhất có thể. Cảm nhận vật ấm nóng kia đang từng tấc tiến vào bên trong khiến anh một phen rùng mình, tiếng rên rỉ cũng vô thức phát ra từ của miệng.
“Uhm…”
“Bên trong anh thật nóng”.
“Uhm… Thế Huân…”
“Huh?”
“Động… Nhanh động a”.
“Tiểu tao hóa”. Ngô Thế Huân giả vờ tức giận mắng kì thực trong lòng đang rất vui vẻ. Bởi lẽ khi vừa tiến vào cơ thể người kia cậu liền muốn nhanh chóng điên cuồng mà luật động, muốn anh khóc lóc cầu xin nương tay…
“Uhm… ahg… nóng …”
Dưới sự tiến công mạnh mẽ của người kia Lộc Hàm chỉ có thể liên tục thở dốc, đôi tay bá chặt bã vai rắn chắc củ Ngô Thế Huân móng tay không nương tình lưu lại những vết cào chói mắt.
“Thật chặt… ah…”
“Uhm…chậm… chậm một chút… tôi chịu không nổi”.
“Vậy sao? Vậy… anh tự mình động đi”. Ngô Thế Huân cố ý dừng lại sau đó xoay người nồi tựa ở thành giường, bàn tay to lớn vuốt ve nam căn dính đầy dịch vị.
Cảnh tượng đó khiến Lộc Hàm lại đỏ mặt tai hồng, trong bụng đã trăm vạn lần mắng Ngô Thế Huân là tên vô sĩ nhưng cơ thể lại rất nghe lời tiến đến bên cạnh người kia, nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Uhm…”
“Tốt lắm, chậm một chút”.
“Ahr… Trướng quá, thật khó chịu”. Lộc Hàm kinh hô một tiếng, cơ thể khó chịu vặn vẹo khiến Ngô Thế Huân phải hít một hơi thật sâu, kìm nén cao trào chực đến.
“Còn không mau động”.
“Ah… Thế Huân…”
“Thật thoải mái… nhanh một chút”.
“Ah… uhm… aghr….”
Lộc Hàm nhanh chóng gia tăng tốc đồ ở trên người Ngô Thế Huân nhấp nhô lên xuống rất nhanh vì khói cảm mà chân nhũn thành một đoàn không thể cử động được.
“Ha, không được… uhm…”
“Thật là, quên đi, để tôi giúp anh thoải mái”.
Ngô Thế Huân vươn tay chế trụ hai bên hông Lôc Hàm ra sức nâng người lên cao sau đó thả tay để cho Lộc Hàm ngồi xuống.
“Ah..”
“Đây chỉ là bắt đầu, anh tốt nhất nên chuẩn bị”.
“Uhm… đừng… nhẹ một chút… ah…”
“Hảo, ah… thật sảng khoái…”
“Thế Huân…”
“Agh… sâu một chút… ở đó… ahg…”
Đêm khuya ở phòng ngủ nhà họ Ngô liên tục vang lên những âm thanh kích tình khiến người nghe ai cng phải ngại ngùng. Triền miên một đêm, có vài thứ cũng theo đó mà thay đổi…
End chương 13 (3)
Xôi thịt như vầy có được coi là đền bù chưa a? :-]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top