[HunHan] Định Mệnh - chương 13(2)

Warning 18+

"Tôi ngồi thế này… Không thấy nặng hay sao?"

"Anh không biết mình hiện giờ chỉ như que củi? Tôi thích ôm người nhiều thịt một chút".

"Vậy thì đi mà ôm mấy cô nàng của cậu". Lộc Hàm lẩm bẩm nói.

"Anh nói gì?"

"Không, không có". Tôi chẳng dại gì mà nói cho cậu nghe.

"Thật sự?"

"Thật…"

"Sao tôi lại cảm thấy có mùi gì đó a?"

"Là do cậu chưa tắm đi".

"Oh? ...Vậy hiện tại chúng ta liền tắm".

"Tôi… Này, này, thả tôi xuống".

Ngô Thế Huân phớt lờ sự kháng cự của Lộc Hàm cứ thế bế anh từ thư phòng trở về phòng ngủ, trực tiếp đi vào phòng tắm. Cả quá trình đều bị Dì Lưu đang dọn dẹp nhìn thấy tất cả khiến Lộc Hàm chỉ có thể chôn đầu vào bả vai người kia để giảm bớt xấu hổ. Trong lòng thì âm thầm ước hiện tại có ngay một cái hố để chui vào.

"Ngốc, muốn cứ như thế mà sống sao?" Cả hai lúc này đã đứng trong phòng tắm hoa lệ, nước cũng bắt đầu được đưa vào bồn tắm lớn mà con người kia vẫn như không hề hay biết sống chết giấu mặt đi khiến Ngô Thế Huân không thể không trêu chọc.

"Tôi, tôi… Cậu…"

"Còn không xuống?" Ngô Thế Huân nhướn mày hỏi, bộ dạng như tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

"A, xuống ngay".

"Đau hết cả tay".

"Không phải tôi chỉ bằng que củi thôi sao?" Lộc Hàm bĩu môi phản bác.

"Oh? Que củi chạm vào không đau chẳng lẽ lại thấy thích?"

"Cậu? Tôi đây cũng đâu phải bảo cậu ôm?"

"Chính là tôi muốn ôm!"

"Vậy thì đừng ở đó mà oán!"

"Haha..." Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi của anh liền nhịn không được mà bật cười.

"Cười, cười cái gì chứ".

"Không gì. Không gì...Tắm thôi".

"Tắm? Tôi đã sớm xong rồi".

"Vậy sao?" Ngô Thế Huân nâng mi, bàn tay cầm lấy vòi sen bên cạnh hướng Lộc Hàm mà phun nước.

"A, Lạnh quá".

"Bây giờ lại đây được rồi chứ?"

"Muốn gì có thể từ từ nói, đâu cần phải động thủ như vây.? Tôi ghét nhất là cả người ướt sũng".

"Không phải trước đây thích ở dưới mưa thơ thẩn hay sao?"

"A? Cậu vừa nói gì sao?"

"Không. Giúp tôi chà lưng nào".

"Tôi cũng không phải là osin nhà cậu". Lộc Hàm đảo mắt khinh thường nhưng tay vẫn cầm lấy lọ sữa tắm bắt đầu công việc.

Ngô Thế Huân chỉ cười tuyệt không vì hành động của anh mà sinh khí, hai mắt khép hờ hưởng thụ sự phục vụ của người kia.

Bàn tay Lộc Hàm từ trên vai trượt dần đến tấm lưng rộng lớn, màu đồng rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp xà phòng khiến anh như mất đi ý thức, cứ như thế chu du khắp nơi đến khi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề cùng hơi thở nóng rực gần kề mới sực tỉnh, lung túng mà mở vòi nước tẩy đi những bóng xà phòng trên người Ngô Thế Huân.

"Vẫn chưa  sạch..."

"A? Tôi đã chà khắp lưng rồi mà".

"Nhưng... chỗ này… Vẫn cần anh động tay một chút". Ngô Thế Huân vừa nói, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm hướng về địa phương đang thức tỉnh kia.

"Cái, cái này cậu tự giải quyết lấy". Lộc Hàm xấu hổ giật tay lại, đứng dậy ý đồ rời khỏi nơi ám muội này nhưng đã muộn. Lưng cũng chưa kịp xoay đã bị lôi trở lại, cả người ngã nhào vào bồn tắm.

"Chính là, tôi muốn anh". Ngô Thế Huân hướng Lộc Hàm một lần nữa tuyên bố ý định của mình. Đôi mắt gắt gao bám chặt khiến Lộc Hàm một phen lung túng, tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Nếu như là trước đây còn có thể vờ như vô sĩ mà đáp ứng nhưng hiện tại…

"Tôi…"

"Không cần nói. Cứ ngoan ngoãn cùng tôi là được".

Ngô Thế Huân ở bên tai Lộc Hàm nhẹ nhàng cắn một cái, cảm thấy thân thể trong lòng minh một trận run rẩy mới hài lòng mỉm cười, bàn tay nhanh chóng cởi đi chiếc áo phông trên người anh.

"Thật sự muốn…?"

"Phải".

"Nhưng mà…" Không phải từng nói là dơ bẩn hay sao?

"Uhm…"

"Đừng… Thế Huân…"

"Ngoan nào".

Bàn tay mạnh mẽ chế trụ móng vuốt của chú mèo nhỏ đang cố vô lực phản kháng kia, tay còn lại di chuyển từ chiếc cổ xinh xắn đến hai điểm nhỏ hồng trước ngực, không ngừng vuốt ve khiến chủ nhân của chúng phải thở dốc từng hơi. Không những thế, đầu lưỡi ấm nóng của Ngô Thế Huân liên tục ở bên tai Lộc Hàm càng quấy, sau đó là bả vai rồi đốt sống lưng, mỗi một nơi đều để lại dấu vết gợi tình.

"Ah…"

Nương theo dòng nước, một ngón tay tự nhiên chen vào huyệt nhỏ bên dưới khiến Lộc Hàm đang mơ màng giật mình tỉnh giấc. Giãy dụa thân thể muốn thoát khỏi nhưng lại chẳng ngờ hành động của mình càng khiến ngón tay vào sâu bên trong hơn.

"Thoải mái hay không?"

"Không.. ah…"

"Thật sự?"

"Uhmm… uhm…"

"Vậy… xem ra tôi phải cố gắng hơn rồi".

Ngô Thế Huân cười tà xoay người Lộc Hàm lại, ép buộc hai chân mở ra sau đó quỳ gối đối diện với tầm nhìn của mình. Tư thế như vậy khiến Lộc Hàm xấu hổ không thôi, cả người vô thức co rút lại.

"Hấp nhanh như vậy… muốn cắn đứt ngón tay của tôi sao?"

"Không… uhm…"

"Mở chân rộng một chút".

"Ah…"

"Kêu tao như vậy, rất thoải mái đi".

"Uhm.. không… có… ah…"

Ngô Thế Huân tùy ý Lộc Hàm khẩu phị tâm phi, ngón tay cứ thế chen vào động nhỏ ấm ấp kia một ngón lại thêm một ngón đến khi ba ngón tay thuận lợi ra vào, cả căn phòng cũng vang lên tiếng nước dâm mỹ mới mỉm cười dừng lại.

"Uhm…" Lộc Hàm mở to đôi mắt ngấn nước nhìn người kia, bên trong đột nhiên trống rỗng khiến anh vô cùng khó chịu.

"Muốn tôi sao?"

"Không… phải..."

"Vậy, chúng ta dừng lại?"

Miệng tuy rằng nói dừng nhưng bàn tay lại ở trong cơ thể anh mà càng quấy, ngọc hành phía trước cũng không buông tha. Lộc Hàm bị tấn công đến hoa mắt chóng mặt chỉ có thể tựa vào ngực Ngô Thế Huân liên tục thở dốc…

End phần 2

Biết rằng H mà dừng thế này sẽ dể làm người đọc cụt hứng nhưng mà là ta lại cảm thấy nếu ta tiếp sẽ dở vô cùng nên tạm ngưng ở đây. Cố gắng phần sau sẽ hót hơn nữa. Mong mọi người thông cảm ^^ xong chap 13 ta sẽ gom 3 phần lại thành 1 chương cho liền mạch sau *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top