[HunHan] Định Mệnh- Chương 13 (1)

Xin vui lòng không mang ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

…………………………………

“Để tôi ôm một cái”.

“Phốc”. Lộc Hàm một hơi phun hết ngụm rượu vừa mới đưa vào miệng, một số giọt đáp lên khuôn mặt tuấn mỹ của Ngô Thế Huân kiến anh một phen hốt hoảng.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ là, chỉ là tôi có chút bất ngờ”.

Ngô Thế Huân im lặng để Lộc Hàm dùng tay áo lau đi ẩm ướt trên khuôn mặt mình, ánh mắt từ đầu đến cuối dán tại khuôn mặt người kia, khiến Lộc Hàm dù đã cố gắng phớt lờ cũng trở nên tai hồng, tim đập.

“Cậu… cậu sao lại nhìn tôi như thế?”

“Anh còn chưa trả lời tôi”

“A?”

“Để tôi ôm một cái”.

“Chuyện này…”

“Không được sao?”

“Sao lại thế chứ, tôi bây giờ là do cậu toàn quyền quyết định mà”.

Ngô Thế Huân nhíu mày, bộ dạng không hài lòng. Tuy rằng chỉ là thoáng qua nhưng chẳng hiểu sao lại để Lộc Hàm nhìn thấy được. Mình làm gì sai sao? Anh tự nhủ. Rõ ràng là muốn anh ngoan ngoãn nghe lời như một món đồ chơi kia mà, giờ lại bày ra thái độ như vậy là cảm thấy không còn thú vị sao?

“Đến đây”. Không gian im lặng bỗng dưng bị phá vỡ bởi giọng nói trầm thấp của người kia. Lộc Hàm có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi cạnh Ngô Thế Huân, khoảng cách bằng chiều dài của khủy tay.

“Gần một chút”. Khoảng cách tựa như chỉ là một bàn tay, vươn ra là có thể chạm.

“Chậm hiểu”. Ngô Thế Huân buông một câu nói không đầu không đuôi khiến Lộc Hàm phải nghệch mặt ra lần nữa. Bảo là gần, không phải như thế là được rồi hay sao?

“Chỗ này”.

“Đây?” Lộc Hàm kinh ngạc như muốn hét lên, tay vô thức ở trên đùi của người kia mà chọt vài cái, như thể muốn xác định. Cậu ta không nổi giận, chỉ đơn thuần nhướn mày tỏ ý chính là như thế. Vậy… thật sự là muốn mình ngồi ở đó hay sao? Cảm giác có hơi…

“Ngốc ra đó làm gì? Nhanh”.

“A, được”.

“Thật là, chậm như vậy”. Ngô Thế Huân nhìn kiểu di chuyển dường như bất động của Lộc Hàm liền chịu không nổi mà vươn tay trực tiếp nhấc người kia ngồi lên đùi mình. Vòng hai tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, cằm cũng tự nhiên tỳ lên bờ vai cân đối trước mặt. Tư thế như vậy làm Lộc hàm đột nhiên nhớ lại, rất lâu trước kia hai người cũng đã từng như thế, cùng nhau ngồi một chỗ….

“Thế Huân…”

“Huh?”

“Tôi…”

“Sao?”

“Cảm thấy có chút không thích hợp…”

“Nhưng tôi lại thích như thế này!”

“…” Đồ độc tài! Lộc Hàm âm thầm ở trong lòng mắng một câu, ngoài mặt thì cố giả vờ bình tĩnh, chờ đợi hành động tiếp theo.

End chương 13(1)

Chương sau chắc sẽ có cảnh Hót ^^, dừng lại để chuẩn bị tinh thần viết cho đàng hoàng ^^
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top