[HunHan] Định Mệnh - Chương 10
“Cậu định làm gì?” Lộc Hàm cảnh giác nhìn Ngô Thế Huân, bản thân không tự giác lùi dần phía sau, muốn bỏ chạy.
“Chẳng phải đã nói rồi sao? Cho anh biết địa vị của mình nằm ở đâu”.
Lộc Hàm nhìn mặt người đối diện trở nên âm trầm tim lập tức co thắt lại, áp lực rất lớn bản thân anh không thở nổi, một lời cũng không nói liền hướng cửa mà chạy đi.
“Định chạy? Không dể đâu!”
Ngô Thế Huân như đoán trước được hành động của Lộc Hàm liền tiến về phía trước một tay bắt lấy người đang có ý định đào tẩu tay còn lại tiện thể khóa trái cửa.
Tiếng “tách” vang lên liền khiến Lộc Hàm nhất thời kích động, âm thanh ấy thứ mà anh đến giờ không quên được, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
Ngô Thế Huân đảo mắt khinh thường nhìn Lộc Hàm đang khúm núm sợ sệt, môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh lùng.
“Chưa chi đã sợ như vậy không biết lát nữa anh sẽ như thế nào? Trước giờ chưa từng có khách nhân chơi trò SM sao? Anh đáng lý phải hứng khởi mới đúng”.
“Ngô Thế Huân, tôi chưa từng đắc tội với cậu, đừng đến gần tôi”. Lộc Hàm nói gần như thét lên, không ai biết được hiện tại anh đau như thế nào, lồng ngực tựa như đang dần bị rút cạn không khí, đau đớn đến cả nước mắt cũng sắp chảy ra.
“Không nghe lời đã là đắc tội với tôi. Anh nên sớm nhận thức hơn mới phải”. Ngô Thế Huân càng nói ý cười trên môi càng đậm, lúc nãy còn có khí thế tranh luận như vậy nhưng chớp mắt lại một bộ dáng như thế này làm người khác không khỏi khinh thường.
“Làm ơn, tránh ra đi!” Lộc Hàm hét lên, hai tay ôm lấy bản thân ngăn mình không được run rẩy.
“Ha, tôi đã nói, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn”.
Ngô Thế Huân cảm thấy vô vị liền không nói hai lời tùy tiện tháo cà vạt trên người tóm lấy hai tay Lộc Hàm trói chặt ném đến trên sofa.
“Cậu, cậu muốn làm gì? Thả ra…”
Đáp lại lời Lộc Hàm chỉ có sự im lặng đáng sợ, Ngô Thế Huân rút thắt lưng bên hông mình xong liền hướng thân thể anh mà đánh xuống.
“A…” tiếng hét của Lộc Hàm vang vọng giữa không trung, mỗi một tiếng khiến người ta chua xót.
“Anh nên nhớ cho rõ, hiện tại anh là đồ chơi của tôi, nên biết điều đừng khiến tôi tức giận”. Mỗi một câu thốt ra là một roi giáng xuống, Lộc Hàm đã nhanh chóng nước mắt đầm đìa, hai tay nắm chặt vào nhau, vết thương do bị trói trở nên gớm máu.
“A, đừng mà, dừng lại…"
“Nói, ai là chủ nhân của anh?” Ngô Thế Huân hung ác hỏi.
“Đừng mà… đau… cứu tôi…”
“Nói”.
“Không, d… dừng…” Lộc Hàm khóc đến thương tâm, bên tai chỉ có tiếng vút roi đều đặn ngoài ra không còn cảm nhận được gì, ngoài ý muốn khiến Ngô Thế Huân càng thêm tức giận.
“Xem ra tôi vẫn còn nhẹ tay nhỉ?”
“Không… làm ơn đi…”
“Tôi hỏi lại, ai là chủ nhân ở đây?”
“Đừng mà, đừng…”
Lộc Hàm ra sức cuộn tròn lại thân mình, ôm chặt lấy đầu, không ngừng run lên. Những kí ức như trở về lúc ấy, không, không muốn nhớ, ai đó làm ơn… cứu tôi…
“Chết tiệt”. Ngô Thế Huân dừng lại có chút thở dốc nhìn Lộc Hàm ngoan cố trong lòng sinh khí.
“Tôi hôm nay nhất định ép anh phải thừa nhận. Một món đồ chơi không thể khiến cho chủ nhân mình phiền lòng”.
“Đừng, đừng mà…” Lộc Hàm vẫn chưa ý thức được sự tra tấn trên người mình đã dừng lại, miệng không ngừng lẩm bẩm như trước.
“Tôi hỏi lại lần nữa, ai là chủ nhân của anh?”
Ngô Thế Huân trực tiếp phát hỏa nắm lấy cằm người dưới thân tận lực niết mạnh khiến anh gần như trật khớp.
“Đừng…” Lộc Hàm yếu ớt lên tiếng, đôi mắt mờ đi vì hơi nước không phân biệt rõ trước mặt là ai.
“Cứu tôi…”
“Hừ, anh nằm mơ đi”.
Ngô Thế Huân buông cằm Lộc Hàm ra, tay di chuyển đến cổ áo dụng lực xé tan chiếc áo mỏng trên người anh.
“Đừng, buông tay… "
“Một khi anh không chịu khuất phục tôi sẽ không dừng tay”.
“Đừng…”
Lại lần nữa phớt lờ kháng cự yếu ớt của Lộc Hàm tiếp tục công việc của mình. Bị anh cào trúng liền nổi cáu một cái tát trực tiếp rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia.
“Làm ơn, dừng lại đi”.
Kí ức lại lần lượt ùa về, nổi đau thể xác, sự áp bách xung quanh dồn nén khiến Lộc Hàm phát điên. Bàn tay dơ bẩn của bọn họ trên người mình, từng cái tát giáng xuống trên khuôn mặt non nớt, những nụ cười khinh nhờn quen thuộc vang lên. Đừng, tránh ra, làm ơn tránh ra đi.
“Dừng lại…. tránh ra… TRÁNH RA!” Lộc Hàm bổng dưng hét lớn dùng hết sức đẩy Ngô Thế Huân ra lao đến một góc phòng, cuộn tròn thân thể lại…
“Muốn chết”! Ngô Thế Huân bị ăn đau liền muốn bạo phát.
“Làm ơn, dừng lại… đừng đánh… đừng…”
“Ha, anh cũng biết sợ sao? Biết vậy sớm nên ngoan ngoãn một chút”.
“Cứu tôi… Thế Huân… đừng mà.. đừng chạm vào tôi…”
“….”
“Xin lỗi… Thế Huân… đừng … đau quá… cứu anh… Thế Huân…”
Lộc Hàm mặc kệ khuôn mặt tức giận của người kia ngày càng gần, bản thân vẫn đắm chìm trong bi thương, miệng không ngừng kêu lên từng tiếng đứt quảng.
“Đừng chạm vào tôi… Đừng đánh… Đừng…”
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn người trước mặt, dường như cái anh lo sợ không phải mình mà là một thứ gì khác…
“Đứng dậy… "
Vươn tay muốn kéo người đang co ro trên mặt đất kia nhưng chưa chạm đến Lộc Hàm đã bật dậy bỏ chạy, vì không nhìn rõ phương hướng liền vấp phải chân ghế, ngã trên mặt đất, đầu vô tình đập vào tủ công văn.
“Lộc Hàm!” Ngô Thế Huân vội vàng đến xem, phát hiện anh thế nhưng bất tỉnh. Nhìn đến Lộc Hàm mặt mũi tái nhợt, nước mắt giàn giụa, trên trán còn có vết máu do va chạm. Đôi mày kiếm lại nhíu chặt, suy nghĩ đến chuyện gì đó…
End chương 10.
Viết nhanh nếu có dở mọi người thông cảm, mà dạo này bị mất cảm xúc T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top