Special IV: Cao Trung

Lộc Hàm cả tuần nghỉ lễ đều ở nhà đến phát chán, ngày cuối cùng nằng nặc kéo Ngô Thế Huân đi chơi.

Ngô học đệ mấy ngày nay ngược lại đều muốn ở nhà xem đống sách mới mượn từ thư viện về, lập tức từ chối.

Lộc học trưởng không còn cách nào khác, đành sang nhà người kia dùng mọi cách lôi kéo hắn đi, không ngừng niệm bên tai:

"Tôi muốn ra ngoài chơi ra ngoài chơi ra ngoài chơi..."

Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng đặt cuốn sách xuống, trầm giọng hỏi: "Anh chắc chưa?"

Lộc Hàm vừa gật đầu liền bị hắn kéo áo lôi ra xe, sau khi đội mũ bảo hiểm xong lập tức phóng xe chạy.

Đến khi khung cảnh hai bên đều là đồng cỏ, chính là ra đến ngoại ô rồi, Ngô Thế Huân liền dừng xe lại, kéo Lộc Hàm vào bụi cây lớn sâu bên trong.

"Này này vào sâu trong đây làm gì vậy? Ở ngoài kia phong cảnh đẹp hơn nhiều..."

Lộc Hàm vừa nói xong đã bị xô vào một thân cây lớn bên cạnh, lưng áp sát vỏ cây sần sùi, ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân đưa mặt đến gần, khàn giọng nói:

"Không phải anh muốn ra ngoài chơi sao? Được rồi, chúng ra "chơi" ngay tại đây."

Ngay sau đó là việc viết H xin tạm thời bị gián đoạn, hẹn khi khác.

Cao trung, Lộc Hàm thua thảm bại, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top