Special Gift 5
Ngô Thế Huân xoay xoay ly nước trong tay, hắn đã uống đến ly thứ ba rồi, tâm trạng lại chưa thể nào ổn định được.
Nhìn vào trong gương, đưa tay chỉnh cổ áo lần thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ, hắn vẫn cảm thấy có chút không hài lòng.
Lại lấy tay vuốt vuốt mái tóc vừa được tạo kiểu cách đây vài giờ, Ngô Thế Huân thở hắt một tiếng lấy tinh thần, thật ra hắn cũng đẹp trai lắm rồi mà nhỉ?
Nhìn vào gương lần cuối, Ngô Thế Huân khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn thường ngày, điềm tĩnh sửa lại đôi găng tay màu trắng, một đường mở cửa bước ra ngoài.
Ánh đèn vàng trên trần nhà toát ra mùi vị xa hoa, dọc theo lối đi là dàn hoa đầy màu sắc, phía dưới chân trải thảm đỏ hoa văn sang trọng. Ngô Thế Huân liếm liếm môi, mỗi bước đi hắn liền nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Đến trước cánh cửa lớn màu nâu, hắn lấy tay đẩy cửa, không khí ồn ào náo nhiệt bên trong cũng lập tức lắng xuống, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc du dương của dàn giao hưởng trên sân khấu, mỗi nốt nhạc đều như gõ vào tim hắn một cái, hồi hộp cùng chờ đợi đan xen không cách nào bĩnh tĩnh được.
Đại sảnh chỉ có vài chục người, đa số đều là anh em thân thiết, là bạn bè chiến hữu của hắn cùng người kia. Lại đưa mắt nhìn bốn chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng.
Anh trai nhìn thấy hắn liền gọi một tiếng, đưa ly rượu lên cao làm động tác cheer. Hắn giơ ly đáp lại, không tệ, chí ít vẫn còn có người anh trai máu mủ ruột thịt này.
Ngô Thế Huân không nghĩ nhiều nữa, một đường trầm ổn bước đi trên bục cao giữa đại sảnh, đến cuối đường liền nở nụ cười, bắt tay cùng người đàn ông tuổi lục tuần có gương mặt hiền hậu, gật đầu một tiếng:
"Chào cha."
Cha xứ nhẹ nhàng tặng hắn một cái ôm, mỉm cười nói: "Hạnh phúc, Willis."
Ngô Thế Huân cảm ơn một tiếng, cảm thấy phần nào đã bớt căng thẳng, lại đưa mắt nhìn về nơi cánh cửa phía cuối bục, ôn nhu chờ đợi.
Hôm nay hắn là chú rể.
Sống trên đời 30 năm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ mỗi phút mỗi giây trôi qua đều kì diệu như vậy. Tâm nguyện của hắn, giấc mơ của hắn, mỗi khắc trôi đi đều mang dáng dấp hình hài của người kia, ăn sâu vào xương tủy, mỗi nơi trên cơ thể dường như đều khắc ghi ấn ký mang tên Lộc Hàm.
Cánh cửa phía cuối đường cuối cùng cũng mở ra. Hôm nay người kia mặc lễ phục màu trắng được làm thủ công, cắt may tỉ mỉ tinh tế, mỗi chỗ đều vừa vặn không sai một li. Tóc đen rẽ ngôi lệch bồng bềnh làm lộ ra nốt ruồi phong tình trên mày kiếm, tuấn mỹ vô hạn.
Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt đen tuyền như hồ sâu không thấy đáy, sao trời trên cao đều không bằng biển tình trong mắt người kia, mênh mông vô tận.
Lộc Hàm xiết nhẹ bó hoa hương thảo trong tay, mùi hương nhẹ nhàng lan đến tận tim, bình yên kì lạ.
Ngô Thế Huân đưa tay về phía trước, chờ khi người kia vừa đặt tay vào đã lập tức nắm lại, dịu dàng xiết chặt.
Lộc Hàm khẽ quay đầu nhìn vào hàng ghế đầu tiên, cả bốn ghế đều trống báo hiệu người không đến, trong mắt thoáng có chút đau lòng.
Ngô Thế Huân thu hết biểu cảm của người kia vào mắt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nắm tay cũng chặt thêm một vòng.
Cha xứ nâng gọng mắt kính khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng từ tốn nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân:
"Ngô Thế Huân tiên sinh, ngài có đồng ý nhận Lộc Hàm làm bạn đời và giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và trân trọng anh ấy suốt cuộc đời?"
Ngô Thế Huân khẽ quay đầu nhìn người kia, chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt động lòng người. Nơi khoé mắt khi cười giờ đã có vài nếp nhăn, thần thái vô tư hiếu chiến thuở thiếu niên được thay bằng khí chất ôn nhu trầm ổn, một bộ dạng thanh lãnh cấm dục lại càng thêm câu nhân.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, Lộc Hàm nhướng mày khẽ liếc nhìn, môi khẽ nhếch thành một đường cong hoàn hảo.
Ngô Thế Huân biết mình thua rồi, còn thua thảm bại dưới tay một người, đời này chỉ còn biết làm tù binh, dâng cả trái tim của mình cho người kia tuỳ tay nhào nặn.
"Tôi đồng ý."
Cha xứ quay sang Lộc Hàm, lần nữa lặp lại lời nói tuyên thệ kia nãy.
"Lộc Hàm tiên sinh, ngài có đồng ý nhận Ngô Thế Huân làm bạn đời và giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và trân trọng anh ấy suốt cuộc đời?"
Lộc Hàm cảm thấy hô hấp như cũng ngừng lại, đầu óc đột nhiên biến thành một cuốn băng, từng chút từng chút xoay lại từng thước phim. Từ lúc cả hai vẫn còn là hai thằng nhóc, rồi đến khi đi học, món quà đầu tiên, nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên... Tất cả những lần đầu tiên khác nhau, đều là làm cùng một người. Đời này không cầu giàu sang không cầu phú quý, chỉ cầu một tri kỉ cùng cầm tay, bình bình đạm đạm sống hết quãng đời còn lại, há chẳng phải đã tìm được rồi hay sao?
"Tôi đồng ý."
Nói rồi, cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng lúc xoay người lại, mặt đối mặt với nhau. Người kia không nói gì, chỉ đưa đôi mắt sáng rực rỡ nhìn anh, tựa như tháng năm mênh mông dài rộng kia chỉ là phút giây trong chớp mắt, mưa rơi hoa rụng một chốc đã hóa bạc đầu.
Ngô Thế Huân từ trong túi rút ra một hộp nhẫn, dịu dàng cầm lấy tay anh, cẩn thận từng chút mà đeo vào.
Lộc Hàm cảm thấy được sự run rẩy rất khẽ từ lòng bàn tay ấm nóng, rất nhanh chóng mà bắt lấy tay hắn, dứt khoát cầm nhẫn đeo vào ngón áp út của người kia, sau đó liếc nhìn Ngô Thế Huân, cong môi dùng khẩu hình nói: "Có tôi rồi."
Cartier trên tay hai nam nhân phát ra ánh sáng nhạt màu dưới chùm đèn pha lê, tựa như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, lấp lánh vĩnh cửu.
"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành bạn đ..."
Cha xứ chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã thấy mình nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp, trên môi cũng bị người kia nồng nhiệt dày vò.
Mãi đến khi Lộc Hàm cảm thấy cả hơi thở cùng linh hồn của mình đều bị cuốn đi, Ngô Thế Huân mới chịu thả ra, lại dịu dàng ôm lấy anh, thì thầm bên tai:
"Lộc Hàm, hãy để tôi yêu em..."
"Để tôi bảo vệ em.."
"Để tôi làm gia đình của em."
Lộc Hàm cắn môi, cố không để cho chất lỏng trong mắt trào ra, đàn ông mà. Sau một hồi mới khẽ nói, giọng vẫn còn run run:
"Ừ, để cậu làm hết, quyền hạn là cả đời."
Pháo hoa giấy hai bên lúc này đột ngột bắn ra, từng mảnh xanh đỏ tím vàng bay rực rỡ khắp không trung, đẹp đẽ vô hạn.
Thời gian ngày đêm tuần hoàn, không gian bốn mùa thay đổi, xuân qua hạ đến, dòng chảy năm tháng rất nhanh làm tóc xanh phai màu sương gió, một kiếp nhân sinh thoáng chốc như nước chảy hoa trôi, chuyện xưa mau chóng trở thành dĩ vãng. Chỉ hy vọng đường xuống hoàng tuyền vẫn còn người nắm tay làm bạn, cùng qua cầu Nại Hà, lần nữa uống Mạnh Bà canh, kiếp sau lại tiếp tục chỉ vì người mà động tâm, luân hồi ngàn kiếp chỉ vì người mà chờ đợi.
Gió đêm lạnh, Ngô Thế Huân phóng nhanh chiếc môtô, Lộc Hàm xiết chặt tay thêm một vòng, lấy một bên tai nghe nhét vào tai người ngồi phía trước.
Trong điện thoại phát một bản nhạc xưa của nữ danh ca Dương Ngọc Oánh, giọng hát êm dịu ngọt ngào, lời ca như rót mật vào tim.
"Em đợi anh giữa mùa xuân
Nhớ nhung theo gió hoá thành mưa
Đợi đến khi hoa nở, ta lại bên nhau
Bảo vệ điều duy nhất của chúng ta giữa trời và đất
Em đợi anh giữa mùa xuân
Đó là ước hẹn của tháng năm sông núi
Nếu anh ngẩng đầu lên nhìn thấy đám mây bay trên bầu trời kia
Thì đó chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất của đôi ta ở kiếp này."
-------
Note: Một cái đoản viết 3 ngày mới xong, quá sức tưởng tượng :) Khi viết đoản văn Vấn Tâm Vô Hối, LH cưới gái và NTH bị đau khổ dày vò thì chữ cứ tuôn ra như suối, một buổi chiều là xong. Còn giờ viết đám cưới hai đứa chả biết viết cái gì :3
À, muốn hỏi ý kiến mọi người một chút là sau khi kết thúc Series Drabble này thì Trích nên viết cái gì đây? Longfic "Có tử thần chờ em" vẫn tiếp tục như thường nha, nhưng mà với tốc độ thua rùa bò :) Còn hố mới thì viết giới giải trí văn, huyền huyễn kinh dị hay cổ trang đây? Cơ mà dạo này thèm viết tu chân tu tiên sư đồ luyến niên hạ qué, cứu tôi=(((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top