Special Gift 3

[Cuộc sống tình thú kì lạ 10 năm sau.]

Phúc lợi 7k :">

------

Ngô Thế Huân đẩy cửa vào nhà, có chút yên tĩnh ngoài ý muốn, ngoài phòng khách chỉ bật một cái đèn bàn.

Ngô tổng thuận tay mở đèn lớn trên trần nhà, ngó nhìn một vòng không thấy ai, nhíu mày gọi một tiếng: "Lộc?"

Không có ai trả lời, bất quá tờ giấy ghi chú sặc sỡ dán trên tivi đã thành công thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân, trên đó là dòng chữ quen thuộc: "Tối nay có họp lớp, sẽ rất trễ mới về, gọi đồ ăn ở ngoài một bữa nhé."

Ngô Thế Huân cầm tờ giấy có chút không vui, tại sao lại không ghi địa điểm họp lớp chứ? Lần trước người kia đi sinh nhật bạn liền uống say đến quên trời đất, hại hắn nửa đêm phải chạy quanh thành phố để tìm người, cuối cùng đến gần sáng mới có thể vác con ma men kia về nhà.

Thật ra Lộc học trưởng không ghi địa điểm là cũng có lý do riêng. Ngô Thế Huân chính là một bình dấm lớn, nếu để hắn biết chỗ vui chơi liền bị cưỡng ép về nhà sớm, mà cậu cũng không phải là cô vợ nhỏ cả ngày chờ chồng về, ông đây cũng cần phải thư giãn với bạn bè đó nha, vậy cho nên tốt nhất là đừng để cho tên kia biết.

Ngô tổng tìm vài thứ còn lại trong tủ lạnh ăn qua loa mấy miếng, sau đó nằm ở phòng khách nghiêm túc nhìn đồng hồ.

Đến khi cả hai kim đều điểm số 12, Ngô tổng không thể chịu nổi nữa, lập tức lấy điện thoại gọi cho cái con người chơi quên lối về kia.

Gọi đến lần thứ ba người kia mới chậm rãi bắt máy, Ngô Thế Huân cơ hồ là nghiến răng kìm nén hỏi:

"Lộc, anh đang ở đâu?"

Lộc Hàm nấc vài tiếng, xem chừng là đã uống rất nhiều, cà lơ phất phơi nói:

"Tiểu Chu ở tiệm cắt tóc đó hả? Haha, dạo này anh bận quá không qua được, anh cũng nhớ em lắm... Hức..."

Ngô tổng đáy mắt tối sầm, không khí xung quanh liền hạ đến mức thấp nhất, gằn giọng hỏi lần nữa: "Tôi là hỏi anh đang ở đâu?"

"A Dung đó sao? Anh đang chuẩn bị cùng bác sĩ Trương tham gia múa thoát y ở Cloud Night đây, em cũng đến góp vui một chút nào..."

Ngô Thế Huân dập máy, sau đó gọi cho tài xế riêng chuẩn bị xe. Hắn thật sự muốn dạy dỗ con nai kia trên xe ngay lập tức.

---

Lộc Hàm đang cùng Trương Nghệ Hưng điên cuồng trên sàn nhảy, sau đó lại bất giác nghe thấy tiếng kinh hô của những người xung quanh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một người túm lấy vác trên vai mang ra ngoài.

Đến khi bị ném vào ghế sau của chiếc xe cũng vẫn chưa tỉnh táo, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên tai.

"Chạy xe."

Lộc học trưởng nghiêng người nhìn một cái, người này trông thật quen nha.

Ngô tổng chậm rãi đè nén cơn giận, im lặng không nói gì, chỉ sợ mình vừa mở miệng liền ăn luôn người kế bên.

Lộc Hàm lại giống như kẻ điếc không sợ súng, vươn bàn tay áp vào mặt người bên cạnh, khúc khích cười:

"Đẹp trai quá..."

Sau đó càng thêm càn rỡ mà trèo lên đùi người kia ngồi, đầu dụi dụi vào cổ Ngô Thế Huân, lầm bầm: "Thơm quá..."

Ngô tổng rõ ràng đang tức giận cuối cùng cũng đầu hàng nhếch môi thích thú cười, hai tay siết chặt eo người ở trên, tham luyến hít mùi hương từ mái tóc cọ vào một bên sườn mặt của mình.

Tài xế đỏ mặt khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng xoay tấm kính ở phía sau lên, còn không quên kéo tấm rèm tối màu lại.

"Tôi là ai?" Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm ngập ngừng: "Chú bán khoai?"

Ngô tổng phá lệ cười ra tiếng, khàn giọng nói: "Khoai này chỉ bán cho anh..."

Sau đó liền đưa tay nắm cằm người kia, mạnh mẽ hôn tới.

Lộc học trưởng khi say đặc biệt rất phối hợp, đưa tay vòng qua cổ Ngô Thế Huân, khác hoàn toàn với bộ dạng trốn tránh thường ngày.

Áo sơ mi nhanh chóng bị kéo lệch hẳn một bên, trên vai là từng trận gặm cắn nặng nhẹ khiến Lộc Hàm vừa đau đớn lại có chút tê dại khó nói thành lời, phát ra một vài tiếng kêu không đứng đắn.

Ngô tổng vừa nghe liền cảm thấy máu huyết dâng trào, tay trườn đến bộ vị nhạy cảm không ngừng khiêu khích, cắn nhẹ vào tai ai kia, khàn giọng nói:

"Lộc, đến giờ ăn khoai rồi..."

Tài xế Hứa sau khi kéo cửa kính phía sau lên đã nhanh chóng ra khỏi xe, nắm xâu chuỗi hạt trong tay, vừa đi vừa niệm:

"Ngã Phật từ bi, cẩu độc thân mới là hạnh phúc nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top