Special Gift 1
Series Drabble đã đạt được 1k lượt đọc trong 10 ngày, Trích thật sự khá bất ngờ. Ban đầu chỉ định viết một vài đoản nhỏ làm quà tặng các bạn trên page, sẵn tiện đăng cả Wattpad, không ngờ lại được yêu thích đến như vậy. Special Gift xem như là quà cảm ơn của Trích, đây là những đoản ngắn về cuộc sống tình thú kì lạ của Ngô học đệ và Lộc học trưởng 10 năm sau, hy vọng các bạn sẽ thích :">
-------
Lộc Hàm đang sống những ngày tháng hết sức đau đầu.
Vì sao ư?
Nguyên do đều xuất phát từ Ngô học đệ, à không, phải gọi là Ngô tổng tài.
Buổi tối, Ngô tổng nằm ôm bảo bối trên sofa, không ngừng thì thầm vào tai Lộc Hàm, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà sờ soạng khắp nơi.
"Con trai, đến công ty của Daddy làm việc đi, đãi ngộ rất tốt đó."
Lộc Hàm chăm chú nhìn TV.
"Con trai, không muốn play văn phòng một lần sao? Đảm bảo sẽ rất kích thích."
Lộc Hàm giả vờ không nghe thấy.
"Con trai, gọi Daddy một tiếng nghe xem nào."
Lộc Hàm im lặng nhắm mắt lại.
Ngô tổng cuối cùng cũng bị chọc cho tức giận, đánh vào mông bảo bối một phát.
"Chơi với tôi một chút thì chết à?"
Lộc học trưởng thở dài trong lòng.
Không biết từ lúc nào, tâm lý Ngô Thế Huân ngày càng vặn vẹo.
Luôn miệng gọi cậu là "Con trai", tự nhận mình là "Daddy".
Các thể loại play văn phòng, nhà tắm, sân thượng... đều dụ dỗ sau đó cưỡng ép cậu thử, không những một lần mà là nhiều lần.
Vài ngày trước còn muốn xây thêm một phòng dụng cụ tình thú, khiến Lộc Hàm vừa nghĩ đến thôi liền đau mông.
Lộc Hàm không còn cách nào khác, giả vờ nhu thuận, xoay người dụi vào lòng ngực của Ngô tổng, nhẹ giọng gọi:
"Daddy à...~"
Ngô tổng vừa nghe xong liền cảm thấy tay chân bủn rủn, chỗ nào đó rất không đứng đắn đứng dậy.
"Bảo bối, tôi nghe."
"Daddy, hôm nay người ta rất mệt, không thể play được đâu, sẽ hỏng bảo bối mất..."
Lộc Hàm vừa nói xong liền muốn tát mình vài cái, cái thể loại lời nói gì vậy chứ? Vừa nghe đã sởn gai ốc.
Ngô tổng ngược lại rất thỏa mãn, tay lại càng càn rỡ mà trượt đến nơi nhạy cảm của người trong lòng.
"Vốn định hôm nay sẽ cùng anh play nhà bếp, không ngờ bảo bối lại mệt mỏi thế này...", Ngô Thế Huân giả vờ thở dài, sau đó cắn vào tai của Lộc Hàm, "Thật ra sofa cũng không tồi..."
Lộc Hàm còn chưa kịp suy nghĩ đã bị Ngô tổng hôn đến choáng váng đầu óc, âm thanh phản kháng đè nén trong cổ họng vào tai ai đó lại biến thành rên rỉ thỏa mãn.
Sau đó...
Không có sau đó nữa.
Hai giờ sau, Lộc Hàm được Ngô tổng giúp tắm rửa sạch sẽ ôm lên giường, ngay lập tức ngủ quên trời đất.
Ngô Thế Huân ra cửa sổ châm một điếu thuốc, mạnh mẽ rít một hơi.
Thật sự vẫn chưa đủ a...
Ngô tổng nhìn người cuộn tròn trong chăn, bất giác cong khoé môi.
Mười năm, ngay cả tư thế ngủ cũng chưa từng thay đổi.
Người đó cũng chưa từng rời đi.
Dập tắt điếu thuốc, Ngô Thế Huân đợi đến khi khói thuốc trên người mình tản đi hết mới tiến vào trong chăn, dịu dàng ôm Lộc Hàm vào lòng, ôn nhu đặt trên trán một nụ hôn.
"Ngủ ngon, con trai."
Yêu anh, bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top