81

Anh họ Ngô Thế Huân vừa mở một trường đua ngựa ở ngoại ô, cuối tuần rảnh rỗi Ngô học đệ liền kéo Lộc Hàm đến chơi. 

Lộc Hàm lần đầu cưỡi ngựa cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khởi, chơi cả một buổi chiều cũng không hề thấy chán.

So với người kia thì Ngô Thế Huân thích ngồi chụp hình cảnh đẹp xung quanh hơn, Lộc học trưởng thấy vậy không khỏi thắc mắc:

"Cậu không cưỡi ngựa sao? Vui lắm đó..."

Ngô Thế Huân tà tà nhìn người tuổi ngựa đang mở to đôi mắt đẹp nhìn mình, giọng có chút khàn, ý vị thâm trường nói:

"Không gấp, sau này chơi vui hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top