77
Ngô Thế Huân đại diện cho trường tham dự cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh, xuất sắc giành được học bổng tại Phần Lan.
Lộc Hàm ngoài mặt thì hớn hở chúc mừng, có trời mới biết Lộc học trường trong lòng suy sụp đến cỡ nào, hôm trước ngày người kia bay đã thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau Lộc Hàm vác đôi mắt gấu trúc tới trường, vừa ra khỏi nhà đã thấy Ngô Thế Huân chờ trước cửa.
"Cậu... Sao lại ở đây?"
"Không đi nữa."
"Vì cái gì? Cơ hội này không thể bỏ lỡ, tương lai rực rỡ của cậu là ở bên đó..."
Ngô Thế Huân mặt than lại có ngày ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, nói:
"Sai rồi, tương lai của tôi, là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top