7

Lộc Hàm chơi đá bóng bị trật chân, vì không muốn làm phiền mọi người nên sĩ diện hảo nói mình tự về được.

Vừa đi được một đoạn đã đau không thở nổi, bèn ngồi ở ven đường, không do dự gọi vào một dãy số.

Ngô học đệ khi đến mặt lạnh nói, "Leo lên."

Lộc Hàm yên vị trên lưng Ngô Thế Huân, thoải mái cười nói, "Cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

"Lần trước anh cũng nói như thế, cuối cùng vẫn không thấy đâu."

"Là do cái miệng không đứng đắn của cậu."

Tay Ngô học đệ đang đặt chỗ hai khối thịt mềm mềm ở đằng sau đột nhiên cảm thấy nóng, buột miệng nói: "Vậy ăn đào đi."

Lộc học trưởng bị ăn đậu hủ còn giúp người ta rửa chén, hồ hởi nói, "Đào nhà tôi ngon lắm, vừa căng vừa mọng nước, cậu ăn một lần nhất định sẽ nghiện a..."

Ngô Thế Huân không biết nghĩ đến cái gì, khó khăn nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top