69

Lễ xuân tiết, Ngô Thế Huân theo gia đình sang Hàn Quốc ăn mừng năm mới. Vốn đã lên kế hoạch cùng Lộc Hàm tận hưởng kì nghỉ, cuối cùng cũng đành phải tạm gác lại một bên.

Lộc học trưởng hiếm khi cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, đến buổi chiều liền không nhịn được gọi một cuộc quốc tế cho người kia.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Lộc Hàm sau khi hỏi thăm vài câu đã chuẩn bị sẵn đột nhiên không biết nói gì nữa, đành bâng quơ chuyển sang chủ đề khác.

"Ngắm hoàng hôn ở Seoul chắc thích lắm nhỉ?"

Đợi một hồi sau mới nghe người kia nhẹ nhàng đáp lại: 

"Làm sao đây, tôi chỉ thích bình minh* ở Bắc Kinh thôi..."

(*): 晗 (Hàm trong "Lộc Hàm"): Hừng đông, bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top