55
Ngày nghỉ, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi ăn lẩu Tứ Xuyên.
Lộc học trưởng vốn là người thích ăn cay, món nào cũng thuận tay cho thêm ớt vào, tự hại mình mới ăn được vài gắp đã uống hết nước.
Lộc Hàm dù uống bao nhiêu nước vẫn cảm thấy cay nóng trong miệng, môi bóng loáng sưng đỏ lên, quay sang cầu cứu người bên cạnh.
"Làm sao đây? Cay quá..."
"Cay như thế nào?"
"Cay lắm..."
Ngô Thế Huân đột nhiên nâng cằm người kia, mạnh mẽ hôn lên, sau đó chép miệng.
"Hết cay rồi, ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top