48
Lộc Hàm dạo gần đây rất hay ăn ké cơm trưa của Ngô học đệ, thật ra là do không muốn mang theo hộp cơm vướng víu bên người.
Ngô Thế Huân nhìn người ngồi cạnh say sưa ăn cơm hộp của mình cũng không hề nổi giận, hiếm khi dịu dàng nói:
"Lần sau tôi nói với mẹ làm thêm một phần cho anh nhé?"
Lộc học trưởng miệng đầy cơm, tuỳ tiện lấy bừa một lý do, "Không cần, ăn thế này mới có cảm giác gia đình."
Lộc Hàm sau khi no nê mới để ý người bên cạnh chưa đụng đũa lần nào, lại đang suy tư viết đầy chữ trên giấy.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Đang nghĩ xem sau này nên đặt tên con là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top