39
Ngô học đệ đến hơn 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, mắt đảo vài vòng lại nhìn về người bên cạnh đang ngủ rất say.
Cũng không còn cách nào khác, cảm giác nằm cạnh người thương không phải là dễ dàng a...
Ngô Thế Huân hít thở sâu vài lần, lấy hết can đảm nhẹ nhàng đặt môi mình chạm khẽ khoé môi cong cong của người kia, sau đó nhanh chóng quay đi.
Một đêm đó Ngô Thế Huân ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, Lộc Hàm uể oải thức dậy, không khách khí liếc Ngô học đệ đang làm bữa sáng trong phòng bếp một cái, trong lòng đầy buồn bực khó nói.
Nhớ lại tối hôm qua, rõ ràng là sắp ngủ được, cuối cùng lại bị người nào đó tập kích ở khóe môi, chỉ một cái liền khiến cậu một đêm thức đến sáng.
Lộc học trưởng vừa đánh răng vừa nghĩ: Cứ đợi đấy, lần sau ông đây làm lại cho biết tay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top