38

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đứng ngoài ban công ngắm tuyết đầu mùa, cả không gian một mảnh trắng xoá.

Ngô học đệ không biết nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi: "Lộc, có biết đặc trưng của ngày tuyết đầu mùa là gì không?"

Lộc Hàm xoa xoa ly cà phê nóng trong tay, nhíu mi đáp: 

"Ăn lẩu?"

"Không phải."

"Đắp người tuyết?"

"Không phải."

"Đắp chăn sưởi?"

"Cũng không phải."

"Vậy cái gì mới phải?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cúi người, nói khẽ vào tai Lộc Hàm: 

"Là cùng người yêu ngắm tuyết rơi, sau đó lại cùng nhau nói về đặc trưng của tuyết đầu mùa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top