30

Ngô Thế Huân cùng gia đình đi thăm người thân ở Hàn Quốc, khi về mang rất nhiều quà.

Từ nhân sâm cho đến bánh gạo đều có đủ, hầu như trong vòng bạn bè ai nấy cũng đều có quà mang về.

Ngoại trừ Lộc Hàm.

Lộc học trưởng nhìn thấy vậy liền khó chịu không thôi. Mặc dù không phải tôi thân thiết với cậu chỉ vì quà, nhưng ít nhất cũng nên mang cho tôi một bắp cải thảo để tôi đỡ tủi thân chứ?

Thế là Lộc học trưởng suốt ngày hôm đó trốn tránh Ngô Thế Huân, người kia cũng không phải loại người dễ dàng chịu thua, buổi tối liền đến nhà của Lộc Hàm đứng đợi một lúc lâu.

Lộc học trưởng không chịu nổi lời mẹ càm ràm bên tai, nóng nảy mở cửa, lạnh lùng liếc người đối diện.

"Có gì nói mau, tôi phải đi ngủ."

"Tôi đến đưa món quà độc nhất vô nhị cho anh."

Lộc Hàm trợn mắt nhìn Ngô học đệ nắm tay mình đặt lên lồng ngực nóng hổi, nghe người kia chậm rãi nói:

"Lộc Hàm, cả tim này đều đưa cho anh, đã nhận thì không được trả, còn không chịu mau mau lấy đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top