24

Hôm nay trời đổ mưa lớn bất ngờ, Lộc học trưởng quên mang áo mưa, lại sắp đến giờ trực tiếp trận đấu của đội bóng yêu thích, cả người đứng ngồi không yên.

Ngô Thế Huân tình cờ đi ngang qua, thấy vậy liền hỏi thăm:

"Làm sao vậy?"

"Đang có chuyện gấp, tôi lại quên mang áo mưa..."

Ngô Thế Huân lấy áo mưa trong cặp ra đưa cho Lộc Hàm, nhàn nhạt nói:

"Tôi mang dư một cái, cho anh."

Lộc học trưởng rối rít cảm ơn, lập tức chạy về nhà.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân vắng mặt ở trường, Lộc Hàm lấy làm lạ, tan học liền ghé nhà Ngô học đệ một chút.

Mẹ Ngô nhìn thấy Lộc Hàm đến cũng không bất ngờ, chỉ vào phòng ngủ bên trong rồi nói:

"Thằng nhóc này hôm qua làm mất áo mưa, dầm mưa đạp xe về nhà, hôm nay phát sốt rồi."

Lộc Hàm trong lòng không rõ tư vị gì, nhẹ nhàng khép cửa lại, im lặng ngồi xuống nhìn thiếu niên đang mệt mỏi ngủ trên giường.

Một lúc lâu sau mới nghe Lộc học trưởng khẽ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Lộc Hàm đưa tay chạm vào mặt Ngô Thế Huân, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, thì thầm.

"Thế Huân, cảm ơn."

Không ai nhận ra, trong ánh mắt lúc này của người ngồi bên giường nhuốm một màu nhu tình dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top