21

Ngô Thế Huân bị cảm lạnh, nghỉ học một ngày, Lộc Hàm sau khi tan học liền ghé qua thăm.

Ngô học đệ nhìn thấy Lộc Hàm liền nép vào một góc, nói: "Đừng đến gần, tôi sẽ lây bệnh cho anh."

Lộc Hàm vờ như không nghe thấy gì, leo lên giường nằm kế bên, bắt đầu than thở.

"Hôm nay bài tập của Tống chủ nhiệm khó gần chết lại nhất định bắt tôi lên làm, rõ ràng là muốn chơi tôi mà..."

"Trương Nghệ Hưng hôm nay mang hai hộp cơm trưa lại không chịu chia cho tôi chút nào, đúng là keo kiệt..."

"Kim Mân Thạc bảo rằng học muội lớp dưới rất xinh đẹp, đến khi nhìn thấy mặt liền thật dọa người..."

Ngô Thế Huân không nói gì, yên lặng trở thành cái thùng rác trút muộn phiền của Lộc Hàm.

Lộc học trưởng kể đến mỏi cả miệng, mắt cũng muốn díu lại, lẩm bẩm nói:

"Thế Huân...."

"Tôi nghe."

"Trường học hôm nay không có cậu...", giọng nói cũng từ từ nhỏ dần, dường như hoà vào không khí, "Thật nhàm chán."

Người bên cạnh đã ngủ mất, Ngô Thế Huân nhìn thật lâu, sau đó cong khoé môi.

"Cuộc sống nếu không có anh..."

—Thật vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top