20
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi dạo chợ đêm, trời lất phất tuyết rơi.
Ngô học đệ giả vờ nói: "Trời lạnh quá..."
Lộc học trưởng bận nhìn hàng quán xung quanh, không quan tâm lắm trả lời: "Ừ..."
Ngô Thế Huân cố ý gằn giọng lần nữa, "Tôi lạnh."
"Đút tay vào túi áo đi."
"Nhưng tôi vẫn rất lạnh."
Lộc Hàm không nói gì, ném cho Ngô học đệ đôi găng tay mình đang đeo.
Ngô Thế Huân trong lòng tức giận vô cớ, nhăn mày đi nhanh về phía trước.
Đồ ngốc, đã nói đến như thế còn không chịu nắm tay người ta.
Lộc học trưởng vội đuổi theo, kéo tay Ngô học đệ lại, gấp gáp nói:
"Cậu đi đâu vậy?"
"Về nhà tự sưởi ấm."
Lộc Hàm mạnh mẽ kéo tay Ngô Thế Huân từ trong túi áo ra, dùng bàn tay mình bao quanh chà sát, sau đó đưa lên miệng phà một hơi.
"Có được chưa?"
Ngô học đệ phía sau tai đỏ thành một mảnh, không được tự nhiên hỏi, "Lộc Hàm, bây giờ môi tôi lạnh quá, phải làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top