2
Lộc Hàm đạp xe đến trường, tình cờ gặp Ngô học đệ lớp dưới đang loay xoay sửa xe, liền tấp vào hỏi thăm.
"Xe bị làm sao vậy?"
"Xe tôi xì lốp rồi."
"Uầy, xui thật."
"Có thể nào cho tôi đi nhờ xe không?"
Lộc học trưởng giả vờ tỏ ra áy náy, "Tiếc quá, sáng nay tôi đã hẹn Tiểu Nhu là chở bạn ấy rồi."
Ngô Thế Huân nhàn nhạt mở miệng, "Tôi lúc nãy vừa thấy A Hoà chở Tiểu Nhu đi ngang qua."
"Tôi nói nhầm, là Tiểu Chu."
"Sáng nay tôi còn gặp Tiểu Chu cùng Tiểu Nhu và A Hoà ăn sáng."
Lộc Hàm giả ngốc cười, "Quên mất, tôi còn phải về nhà giúp mẹ đưa đồ rồi mới đến trường được. Tạm biệt!"
Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng vừa chạy đi, thầm nói: "Đồ ngốc, mẹ anh sáng nay còn cùng mẹ tôi đi cầu bùa bình an."
Buổi trưa, Lộc Hàm sau khi dẫn xe chuẩn bị đi về liền thấy xe bị xì lốp.
Ngô học đệ lúc đó tình cờ đi ngang qua, nói: "Tiếc quá, trưa nay tôi còn phải về nhà ăn trưa cùng mẹ nên không chở anh về được. Hẹn gặp lại."
Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng ai đó âm thầm nghiến răng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top