19

Lộc học trưởng lần này lại tiếp tục đội sổ, chủ nhiệm không còn cách nào khác ngoài việc bắt cậu học phụ đạo mỗi buổi tối.

Lộc Hàm nghe xong liền muốn chết, từ đó tối nào cũng ở lại trường đến gần 9 giờ.

Điều đặc biệt là mỗi lúc nghỉ giải lao đều nhìn thấy Ngô học đệ lớp dưới đi ngang qua cửa, sau đó nhờ người khác đưa đồ ăn vào.

Lộc Hàm lấy làm lạ, một hôm kéo tay Ngô Thế Huân hỏi:

"Sao giờ này còn chưa về? Đồ ăn mỗi tối đều là cậu mua cho tôi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn sang chỗ khác, nói dối không chớp mắt.

"Mỗi tối tôi phải giúp giáo viên vào điểm, còn đồ ăn này là mẹ anh nhờ tôi chuyển giúp."

Lộc Hàm nhếch môi đầy ý vị, gật gù xem như đã biết. 

Mấy ngày sau, Ngô Thế Huân cũng có việc bận trong hội học sinh, buổi trưa không cách nào nghỉ ngơi được.

Lúc rời khỏi văn phòng cũng đã hơn 3 giờ chiều, Ngô học đệ bất giác nhìn thấy ly trà sữa treo lủng lẳng trên xe của mình, trên đó còn có tờ giấy ghi chú: "Dì Ngô nhờ tôi gửi cho cậu."

Ngô học đệ vừa nhìn thấy nét chữ liền biết là của ai. Cũng không nói gì, mạnh mẽ cắm ống hút, uống vào một ngụm.

Trà sữa hôm nay thật ngọt a...

Ngô Thế Huân sau khi uống xong, cả ngày ngồi một góc tủm tỉm cười, so với thằng ngốc còn ngốc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top