11

Ngô Thế Huân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Buổi sáng để Lộc Hàm chở đi học.

Buổi trưa chờ Lộc Hàm đi lấy cơm.

Buổi tối gọi Lộc Hàm đi mua trà sữa.

Không những thế còn có thể tuỳ tiện kêu người kia đi xoa bóp cho mình.

Đây chính là cuộc sống lý tưởng mà Ngô học đệ hằng phấn đấu.

Một hôm, Lộc học trưởng kéo tay Ngô Thế Huân, nhét vào tay cậu ta 70 tệ.

"Trả tiền cho cậu. Kể từ bây giờ, tôi không phải chở cậu đi học, lấy cơm trưa, cũng như mua trà sữa hay xoa bóp..."

Ngô học đệ cố gắng đè nén nộ khí trong lòng, "Tiền này ai cho anh mượn?"

Chắc chắn không thể nào là mẹ Lộc.

"Là Hoàng Tử Thao. Tôi giúp cậu ta cày game, cậu ta trả tôi 70 tệ."

Ngô Thế Huân không nói gì, cuộc sống trở lại như trước.

Sáng hôm sau Hoàng Tử Thao hoang mang chạy đến chỗ Ngô Thế Huân.

"Tại sao môn Hán Ngữ tôi lại không có điểm? Rõ ràng tôi đã nộp bài tập cho cậu..."

"Tôi không biết, cậu về nhà viết lại rồi nộp cho tôi. Cậu cũng biết mà, Hà lão sư rất khó tính, sẽ không có lần sau đâu."

Bạn học Hoàng nhớ đến năm trang giấy phải viết liên tục trong hai đêm, hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top