"Thế Huân, chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng lại phải xa nhau vì gia đình.Tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, nhưng ông trời lại cho em may mắn được gặp lại anh và yêu anh.Thời gian hai ta bên nhau chính là một kỉ niệm đẹp nhất và hạnh phúc nhất đối với em. Em luôn hỏi tại sao họ cứ phải cấm cản chúng ta như vậy chứ ?
Huân à, thực ra ngày đó, em và Chung Nhân chỉ là diễn thôi, anh đừng hiểu lầm cậu ấy, là em nhờ cậu ấy làm như vậy.
Anh bạo hành, đánh đập em, em đều có thể tha thứ.Nhưng xin anh, đừng yêu người khác, được không ? Tim em đau lắm. Ai cũng muốn hạnh phúc mà...
Hứa với em nhé anh?
Thế Huân, Lộc Hàm một đời nguyện yêu anh.Mong kiếp sau có thể yêu anh lần nữa, cùng anh đi hết cuộc đời.
Lộc Hàm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này là buồn, viết cho thỏa nỗi lòng.Mong các bạn cho ít đá gạch thôi nhé!!!<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top