Chương II: Sehun giận rồi nhá

Rầm rầm rầm~~~~~. - có đi ra ăn cơm không thì bảo, muốn tuyệt thực thì cứ ở trong đấy luôn đi nhá. >< Kris quát lớn vào phòng, nơi 10 con người đang còn vai diễn. - rồi, biết rồi, bọn này ra ngay. - còn không ra thì..... tuôi đổ đồ ăn cho con bull dog ăn hết bây giờ.

Ngày tức khắc, 10 con người đã ngồi vào bàn ăn. - mọi người thấy thế nào??? món ăn hôm nay có ngon không???? Tao hỏi. - nhìn hấp dẫn đó, thôi ăn đi, chờ giề nữa... ^v^ Kai hô.

- thế mà có những người nãy giờ vẫn không chịu ra, đợi người ta quát vào mặt rồi mới chịu xuất hiện, đúng là >< hừ hừ.... :3......

- bọn mình ra rồi này, cậu bớt giận đi, nhìn cứ y như con gái, hihi hahaha ^^ ^o^ Lay tiếp lời.

- hừ hừ.... >< :3 3:)))) @#@@$^&&^*%% bla....bla....blo.....blo.......

bla bla,,,,,, blo blo,,,,,,,

- cậu thấy đồ ăn như thế nào, có ngon không???

- ukm, ngon lắm.

- vậy cậu ăn thêm nha.

Sehun và Luhan ngồi tâm tình về bữa tối...........

.

.

.

.

.

.........................................tại phòng học tập thể của KTX......................................

Mọi người cùng học bài với nhau, họ cùng chung một lớp nên cũng tiện. <Riêng đặc biệt ở đây, lớp 11A7 chỉ có 12 thành viên vì là lớp tuyển chọn của các phụ huynh giàu có muốn gởi con mình vào đấy, để gia đình lo làm ăn.> 

- mày ngồi học chung với tao này, với lại chỗ này tao được ngồi đối diện với Chen... ^^ hihihi. mày ngồi đối diện Sehun nha, với lại ngồi đối diện cùng kèm nhau học đó.

- ừ, cảm ơn nha... _ Luhan từ tốn trả lời cậu bạn thân.

- từ nay chúng ta là đôi bạn cùng tiến, hợp tác vui vẻ, * tít mắt phô nguyên hàm móm * _ Sehun vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Luhan.

- rất mong sự gíup đỡ của cậu._ Luhan đáp

- hai người chào hỏi hoài vậy???? im lặng cho người ta học với coi..... D.O la lên ><

- biết rồi, im ngay.

Tất cả cùng im lặng và học cho đến hết thời gian quy định.

.

.

.

.

 Lúc vừa bước ra khỏi phòng học, Sehun mặt mày quạo quọ.. để lại muôn ngàn dấu ???? cho nhiều người. - Sehun bị sao vậy??? Tao hỏi Kris. - anh làm sao biết được. Kris đáp lại, quá phũ cho ZiTao. Và bọn người họ chỉ nhìn thấy Luhan mặt đầy tội lỗi. - mày đã làm gì Sehun vậy??? Xiumin hỏi. - tao chỉ lỡ làm gãy cây viết chì của cậu ấy thôi, làm gì mà giận dữ vậy, ngày mai tao mua lại cho là được rồi, giận với chả không giận.. ><. Luhan cũng quạo và đáp trả Min bằng giọng khó nghe.

- mày đã làm sai rồi còn không xin lỗi.

- tao xin lỗi rồi, mà cậu ấy có bỏ qua đâu. Người đâu mà hẹp hòi. Hứ hứ.... :3

- tại cậu không biết đấy thôi. Cây viết đấy là quà tặng của bà cậu ấy trước khi mất._ Chen giải thích cặn kẽ

- bọn này mượn của cậu ấy có bao giờ cho đâu. Huống gì cậu đã làm gãy nó...... _ Suho tiếp lời

- giờ thì biết tại sao chưa??? mau đi xin lỗi người ta đi.... Baekhyun thúc gịuc...

- nhanh đi.... _ Chanyeol kéo theo Baekhyun

Luhan chạy nhanh về phòng....

- Luhan, cũng còn sớm, bọn này đi uống trà sữa, cậu ở nhà mà năn nỉ Sehun đi nha. Mà cậu uống trà sữa gì??? _ Chan chồn nói với theo.......

- khoai môn, mua gíup tớ, nhớ mua cho Sehun với nha, cảm ơn các cậu. _ Luhan nói vọng lại~~~

Xong rồi cả lũ chạy đi uống trà sữa.

.

.

.

.

.

.

Tại phòng ngủ.......

Két~~~~ tiếng cửa mở, Luhan bước vào. Thấy vậy Sehun mặt đầy nước mắt vội chạy vào tolet để rửa mặt. Rầm~ vậy là cánh cửa đã đóng lại.

- này Sehun, cậu cho tớ xin lỗi chuyện tớ làm hư cây viết của cậu nha, thật lòng đó.

- không sao, tớ không giận cậu đâu.

- thật nha. * mừng gở *

-......!!!! (tui: có ai làm hư cây viết của người ta mà là kỉ niệm, rồi ngta thứ lỗi liền không??? ngốc thiệt chứ)

Sehun từ trong phòng tắm bước ra, ánh mắt đỏ hoe, chỉ vì không muốn Luhan thấy nên cậu đã che mắt lại, không may cho cậu bị vấp té trước cửa nhà tắm. Trong cái rũi cũng có cái may, Luhan cũng ở đó và đở cậu kịp. Thế là Sehun ngã nằm lên người của Luhan. Ngại hết biết >< Sehun chật vật đứng dậy.

- cảm ơn cậu

- mắt cậu bị sao thế, cậu khóc à??? _ Luhan hỏi

- không có gì đâu!!! cậu đừng quan tâm. _ nói xong Sehun phóng lên giường trùm chăn kín mít đầu .-

-

-

-

-

Luhan chắc cũng hiểu được phần nào, cậu chẻ này vẫn chưa hết giận mình. Luhan cũng phóng lên giường ngồi, quay người qua Sehun, lay cậu ấy.... - này, cậu vẫn chưa hết giận mình đúng không, mình xin lỗi mà, tha lỗi cho mình đi. * ngương mặt hối lỗi *

- mình đã tha lỗi cho cậu rồi còn gì nữa....

- nhưng tại sao cậu lại khóc, nếu cậu khóc chứng tỏ cây viết đó đối với cậu quan trọng lắm, mình có xin lỗi cậu cũng có tha lỗi đâu..... * mắt nai của Lú long lanh * (tui: Hun mà thấy là hết giận liền, chùm mền rồi, thấy gì nữa)

- mệt cậu quá, cậu muốn nghĩ gì thì tùy, ừ mình không tha lỗi cho cậu đó, được chưa??? _ Sehun uất ức, tiếng khóc thúc thít ngày càng trở nên lớn hơn.

- cậu..... mình xin lỗi mà.... cậu

- cậu đi ra ngoài đi. _ Sehun nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

RẦM~~~~~~ cánh cửa đóng lại. Luhan ngồi một mình trong phòng, cậu tự thấy mình có lỗi quá nhiều, cậu muốn rất muốn Sehun tha lỗi cho mình. 

.

.

.

.

Ngoài tiệm trà sữa............

- 2 đứa kia ở nhà có sao không ta, có khi nào máu đổ không chời??? OoO _ ZiTao hoảng hốt nói...

- chú mày xàm vừa thôi, làm gì mà máu đổ, nghe kinh quá đi~~~ _ Kris lườm ZiTao

- chắc chưa hoà đâu, lần trước mình mất cây viết chì, mượn đỡ của cậu ấy, mới vừa đặt xuống quyển tập là cậu ấy giận mình cả tháng trời. Đằng này Luhan làm gãy, có nước không nói chuyện tới luôn ák..... _ Baekhyun kinh tởm kể lại chuyện cũ

- aizzz, thôi, về đi. Gíup Luhan năn nỉ Sehun chớ sao giờ. Chị hai ơi, lấy cho em hai ly trà sữa mang về nha. _ Kai nói với chị 2

- hương gì này để chị lấy??? _ Chị ..... hỏi?

- một khoai môn và 1 matcha... Nhanh lên nha không thôi Sehun mần thịt Luhan đấy chị.

- rồi, nhanh thôi. Mà Luhan là ai vậy???

- Là học sinh mới đấy chị, cậu ấy làm gãy cây viết yêu dấu của Sehun đang ở nhà năn nỉ, bọn em sợ cậu ấy bị Sehun làm thịt nên mới nói vậy....

------- hết chương 2 -------

Đón đọc chương 3 nha m.n, sẽ nhanh thôi. Cmt góp ý để chương sau hay hơn nha + voted vs nha <3 cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: