Chương 7
Xa cách nhau, cho đến bây giờ gặp lại nhau, nhưng tại sao lại không nhận ra nhau? Là vì không muốn nhận ra hay thật sự đã quên nhau?
~~~~~~~~~~~~~~
"ha! ngươi dẫn đường kiểu gì thế? chỉ cần đi đường này là ra khỏi rồi, thế mà ngươi lại dẫn ta đi lòng vòng cả ngày"
Ngô Thế Huân vẫn chưa hoàn hồn, lúc nãy hắn thấy tiểu tử này chỉ cần vung tay một cái đám sói tưởng chừng sắp ăn thịt bọn hắn kia lại bị giết rất dứt khoát tàn nhẫn, cậu ta không phải người tầm thường, rốt cuộc cậu ta là ai?
"Này, đi hướng nào bây giờ?" Lộc Hàm loay hoay nhìn nhưng ở đây không giống khu rừng lúc cậu làm nhiệm vụ. Phía trước là một con suối dài nhưng hẹp, bên kia suối là một cánh đồng hoa, bụi cây dọc theo mom sông mà mọc, đằng xa có vài người nhốn nháo, lộn xộn, hình như mặc lính phục 'nực cười, thời đại nào rồi mà còn mặc lính phục, ở đó đang đóng phim hay sao?'
Sắc mặt Ngô Thế Huân bỗng chốc tối sầm, mắt đảo nhanh qua cánh rừng bên phải 'hừ! vẫn còn truy tìm ta sao?' hắn quay sang Lộc Hàm nói
"ngươi biết khinh công không?"
"ngươi sao lại hỏi cái này?"
"chỉ cần trả lời ta biết hay không?"
"Ta không biết, nhưng mà.... a"
Lộc Hàm chưa nói xong thì Ngô Thế Huân đã nhào tới ôm ngang eo cậu, phi lên một cành cây lấy đà hắn cứ nhảy lên nhảy xuống từ cành cây này đến cành cây khác tựa như chú chim nhảy nhót. Mất đi thăng bằng Lộc Hàm ôm cứng lấy hắn, dùi đầu vào vai hắn, hắn mặc giáp phục nên có chút đau nhưng cậu mà buông lỏng thì cả hai rơi xuống cũng không chừng?
Hắn 'bay' một hồi thì đáp xuống cuối sông, chỗ này có một cái hồ rộng là nơi chứa nước chảy xuống từ cái sông kia, cạnh đó có một căn nhà trúc đơn giản, phía trước nhà trồng đủ loại hoa, nếu như có một người mặc đồ cổ trang đứng tại đây chắc chắn Lộc Hàm sẽ nghĩ mình thật sự đã xuyên về thời nào đó rồi.
"Buông ra được chưa?"
Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang dính chặt hắn, lúc nãy vì lo nhìn cảnh xung quanh mà quên mất, giờ tư thế hai người đứng có bao nhiêu là ám muội, cậu đỏ mặt buông hắn ra, phải biết nếu hai người nam nhân mà ôm ôm ấp ấp như thế thì thật không thích hợp chút nào. Cậu cũng chẳng phải là đoạn tụ.
"đi thôi, vào túp lều kia nghỉ ngơi trước" mặt Ngô Thế Huân không biến đổi gì so với Lộc Hàm, hắn hất tay rồi đi vào nhà trúc, cậu cũng lủi thủi đi theo, nếu cậu mà còn lên tiếng không biết không khí sẽ như thế nào nữa?
Bề ngoài căn nhà nhìn đơn sơ nhưng bên trong lại sang trọng lạ thường. Hai gian nhà sau và trước sạch sẽ, gọn gàng, chiếc giường đơn cùng cái ngối ngọc hấp dẫn làm cho người ta muốn nằm nghỉ ngay trên đó, bàn ghế đều được chạm khắc kĩ xảo tinh tế, bộ ấm trà Tử Sa lại càng đẹp hơn tao nhã, thanh tục toát lên nét sống tự do, thoải mái. Thật không ngờ lại có một nơi như thế này
"Nhìn đủ rồi đấy, chỉ là nơi nghỉ chân hoang tàn ngươi lại nhìn với con mắt hâm mộ thế kia" hắn từ lúc bước vào đã thấy cậu hết nhìn Đông lại nhìn Tây một chút cũng không nhìn hắn, hắn như thế mà lại không hấp dẫn được ánh mắt cậu bằng nơi này ư?
Lộc Hàm lại không biết hắn nghĩ gì, cứ tưởng mình đã quá lộ liễu liền không nhìn nữa, ngồi xuống rót một chén trà dâng lên miệng mùi trà Hồng Bảo thơm ngát, ngậm trong miệng hơi đắng nuốt xuống đầu lưỡi mang theo chút ngọt nhẹ, đúng thật là trà quý.
Nhìn nhìn tên tiểu tử ngó lơ mình nãy giờ Ngô Thế Huân có chút không vui, vết thương của hắn đã mở miệng máu rỉ ra từng cơn, nhưng vì mặc giáp phục nên Lộc Hàm không thấy vết máu, hắn muốn xử lí vết thương, nhưng ở đây không có thuốc, hắn muốn Lộc Hàm đi lấy, nhưng lại sợ cậu gặp nguy hiểm hắn đã hoàn toàn quên mất lúc nãy là ai đã giết chết đám sói kia. Cứ thế nhiều suy nghĩ đến nỗi hắn không hề cử động, đứng thất thần nhìn khoảng không vô định.
"Tam Hoàng tử" tiếng thét cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân
Hắn quay đầu nhìn, Lộc Hàm cũng thế lúc nãy cậu cũng nghe có tiếng bước chân đang lại gần, thật không ngờ tên này quả nhiên mặc đồ cổ trang 'không phải đây là Triều đại của vị vua nào đó chứ? hay hắn là đám trong đoàn làm phim lúc nãy' 'chắc chắn là trong đám lúc nãy rồi haha cậu suy nghĩ lung tung rồi'
"Phát Xán Liệt? ngươi còn sống" hắn thật không ngờ Phác Xán Liệt còn sống, hai vạn quân lính hắn dẫn theo có lẽ chỉ còn hai người họ là sống sót
"hạ thần vẫn tốt, Tam hoàng tử người bị thương rồi, bọn chúng vẫn còn truy đuổi người?"
Nhắc đến mới cảm thấy đau, hắn bị trúng mũi tên độc, lúc chạy khỏi bầy sói chưa đau lắm, khi bế Lộc Hàm phi thân hắn dùng hết sức nên viết thương bị mở, may nhờ có viên đan Lộc Hàm cho nếu không hắn đã thành dạng gì rồi. Nhớ đến Lộc Hàm, hắn còn chưa giới thiệu cho cậu biết....
Lộc Hàm mở to hai mắt,vẻ mặt ngạc nhiên, có chút như xem kịch nhìn trân trân hai người, 'hai người này không phải quá nhập tâm rồi chứ?'
"Đây là...?" Phác Xán Liệt bây giờ mới để ý đến Lộc Hàm
"à là người của ta dẫn theo, Lộc Hàm đây là Phác Xán Liệt, Xán Liệt đây là Lộc Hàm" Ngô Thế Huân thoáng chút vui vẻ, nhìn đi hắn giới thiệu cậu là người của hắn thì cậu phải đi theo hắn.
Lộc Hàm lười bắt lỗi, gật đầu với Phác Xán Liệt... Hừm bọn này nghiện cổ trang đến nỗi tên của tướng Triều Ngô cũng lấy mà đặt, lại còn hoàng hoàng tử tử gì đó nữa chứ,
"Tam hoàng tử, ngài định sẽ làm gì?" Phác Xán Liệt sau khi trốn thoát khỏi đám truy đuổi đã lẫn vào người dân dưới chân núi lẫn trốn mấy ngày nay, hôm nay đã được ngày thứ ba, lúc nãy hắn xuống núi nghe ngóng được tin Tam hoàng tử đã tử trận sa trường, hắn giận đến mức muốn đánh cho kẻ đầu xỏ một trận. Giờ thì tốt rồi, Tam hoàng tử vẫn còn sống để xem bọn mưu phản như thế nào?
"Ba ngày thật kì lạ, ta chỉ mới lạc vào khu rừng đó một ngày, đến khi rời khỏi đã là ba ngày sau?" Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt kể cũng không khỏi kinh ngạc
"Ngươi cũng thế phải không? lạc vào khu rừng đó?" Lộc Hàm cũng bị lạc vào như hắn, giống như có cái gì đó hút bọn họ vào.
"Suỵt!" Ngô Thế Huân ra hiệu im lặng, hình như hắn nghe thấy có người xung quanh đây, gần, rất gần, còn là nhiều người.
Là ai? đang theo dõi bọn họ?
end chương 7
Lâu quá mới ra chương, fic đã ít người đọc, nay chắc chẳng còn ai? :'(
Ai đọc vote ủng hộ tớ đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top