Chương 6

'Nếu như một ngày nào đó cậu gặp lại tớ, nhưng tớ đã biến thành con người hoàn toàn khác, cậu có nhận ra tớ không?'

'Tất nhiên là ta sẽ nhận ra ngươi rồi, dù ngươi có ra sao đi nữa ta vẫn nhận ra ngươi '

'Làm sao cậu nhận ra tớ được?'

'Vì ngươi nếu có thay đổi thì vẫn mãi mãi là chính ngươi không phải là một ai khác, ta chỉ nhận ra được một mình ngươi thôi... nai ngốc'

~~~~~~~~

Ngô Thế Huân dời ánh mắt khỏi Lộc Hàm dựa vào cái cây cổ thụ phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử trước mặt đang cần hắn giúp đỡ, hắn muốn giúp cậu, nét mặt lúc nãy của cậu thật đau thương, buồn bã hắn không muốn thấy nét mặt đó.

Gì? hắn đang nghĩ gì vậy.............?

Lộc Hàm nhìn hắn, khuôn mặt yên lặng của hắn 'thật đẹp' đẹp đến từng khía cạnh, xương quai hàm sắc xảo tinh tế, sống mũi cao ráo thanh tục, mâu trung rộng, vầng trán cao, làn da trắng mịn nhưng không mất đi vẻ nam tính, khí chất cao ngút trời nếu như hắn không mặc bộ giáp này thì cậu sẽ nghĩ hắn là thiếu gia con nhà giàu nào đó. 

Đang suy nghĩ miên man đột nhiên Ngô Thế Huân mở mắt ra, gượng đứng dậy. Lộc Hàm muốn đỡ hắn nhưng hắn phất tay, ý bảo không cần. Hắn bước về phía trước, đi vài bước thì dừng lại thấy cậu còn ngây người ngồi đó, mày khẽ nhíu nói

"ngươi còn ngồi đó đến bao giờ? chẳng phải ngươi muốn gặp người đó sao?"

Lộc hàm sửng sốt hắn thật sự giúp cậu "ngươi giúp ta thật sao?"

"ngươi cũng vừa giúp ta đấy thôi, ta chỉ là trả nợ của mình" 

Nghe hắn nói lòng Lộc Hàm có chút thất vọng 'ừ, hắn chỉ đang trả nợ của mình thôi, chẳng có ai thật lòng thật dạ muốn giúp mình mà không cần trả ơn cả, kể cả Kim Chung Nhân'.

Cậu chạy theo đi sau lưng hắn, hắn biết đường ra khỏi nơi này, hắn biết mẹ cậu đang ở đâu, có người giúp đỡ thật tốt...nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~

Dưới gốc một cây cổ thụ lớn có một con sóc nhỏ đang gặm nhấm quả hạch, lông của nó màu nâu sẫm, đuôi dài duỗi ra sau tạo một đường cong hoàn hảo, đôi mắt to tròn nhìn phía xa xa có hai người một cao một thấp, một mặc giáp phục một mặc thường phục, chậm rãi đi đến nơi này.

"Này! chừng nào mới đến hả?"

 Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đi trong khu rừng này ước chừng đã gần đến xế chiều nhưng vẫn không thấy lối ra, Lộc Hàm nghi ngờ 'rốt cuộc tên này có thật sự biết đường hay không vậy?'

Ngô Thế Huân nhìn nhìn xung quanh cuối cùng nói một câu khiến Lộc Hàm muốn giết người

"không biết nữa?" 

"này chẳng phải ngươi biết đường hay sao?" 

"ta không có nói là mình biết đường, nhưng dựa theo ánh sáng mặt trời thì đường nãy giờ chúng ta đi là phía Tây theo lí mà nói dọc theo nó sẽ ra đến nơi mà ta chạy vào nhưng..." hắn nói tới đây lại nhíu mày thật chặt

"nhưng... nhưng cái gì mà nhưng, ngươi có biết ngươi đã đi qua nơi này mấy lần rồi không? lại còn bảo ta cái gì mà 'chẳng phải ngươi muốn tìm người đó sao?' thực chất chỉ là thứ lừa đảo"

Ngô Thế Huân không vui nhìn Lộc Hàm, tên tiểu tử này thật đáng ghét, hắn đường đường là một Vương Gia cao quý thế mà bị một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch chỉ điểm.

Hắn bước lại gần cậu đôi con ngươi nhìn thẳng cậu, mặt hắn áp sát lại gần mặt cậu, nhíu mày nói

"Tên tiểu tử nhà ngươi, có giỏi thì dẫn đường thử ta xem nào?" 

Lộc Hàm mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt phóng đại to trước mắt còn có hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, tim Lộc Hàm không khỏi đập mạnh một chút. Dời mắt từ mặt đến ngực, ngực của hắn phập phồng dù cách một lớp áo dày nhưng Lộc Hàm vẫn nhìn thấy lồng ngực săn chắc của hắn. 

"nếu như từ đầu ta biết lối ra cũng không để ngươi dẫn đường rồi" 

Hắn nhìn Lộc Hàm có chút đắc ý "vậy thì im lặng mà theo ta, nghe chưa?" 

Hai người đi chưa được vài bước thì nghe tiếng nước chảy róc rách vang lại, chắc gần đây có một con suối. 

Ngô Thế Huân lại quay sang Lộc Hàm nhìn cậu chằm chằm, mà cậu thấy hắn dừng lại thì khó hiểu nhìn hắn

"ta đói, ngươi mau đi bắt cá cho ta" hắn trưng ra vẻ mặt đấy là điều đương nhiên 

"ngươi tưởng mình là ai? Vương Gia chắc? đừng quên ngươi đang trả nợ cho ta, ngươi phải phục tùng ta" 

"Ngươi nói..." Hắn đang nói thì sắc mặt Lộc hàm bỗng tối sầm, nhìn theo hướng mắt cậu thì thấy một bầy sói khoảng chừng hơn mười con, bây giờ hắn đang bị thương nếu như đấu với bọn chúng xác xuất thắng không là bao nhiêu, chỉ còn cách chạy thôi.

Hắn nắm lấy tay Lộc Hàm gắng sức bỏ chạy nếu may ra có thể thoát được, Lộc Hàm bị hắn kéo đi có chút kinh ngạc hắn đang bị thương nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, bầy sói cũng cật lực đuổi theo. Bọn chúng nhe nanh ra muốn cắn, móng vuốt không ngừng cấu xé về phía cậu, chạy như vậy cũng không phải là thượng sách, chi bằng...

Cậu dừng cước bộ chạy, Ngô Thế Huân quay sang nhìn cậu, bầy sói đằng sau cũng dừng lại chúng đang hăm he con mồi, Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu 

"sau vậy? muốn chết hả?" hắn kéo kéo tay cậu ý muốn chạy tiếp

Lộc Hàm vẫn đứng im nhìn hắn "tin tưởng tôi, chúng ta sẽ không sao"

Tên này bị sao vậy? không muốn sống hay sao? Hắn buông tay Lộc Hàm mặc dù chọn tin tưởng hắn vẫn để tay trên chuôi kiếm bày tư thế sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Lộc Hàm rút từ trong túi áo ra một cây Trâm ngọc bích, tia sáng đỏ rực lướt qua bầy sói, từng con từng con một ngã xuống bộ phận bị cắt rời từng khúc máu me văng vãi khắp nơi. Hình thức này cậu đã từng sử dụng để giết tổ chức ngầm năm đó.

Ngô Thế Huân kinh hãi, rốt cuộc cậu ta là ai? liền một phát giải quyết hết bầy sói 

"đi thôi nếu chúng ta cứ đứng đây một lát, không biết con vật gì sẽ xuất hiện đâu?" lần này là Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân đang đứng ngây ra đó, mà chạy

Lúc này chạy một khúc đã đến bìa rừng, đúng là trong cái rủi có cái may

end chương 6

hình như ít người đọc quá *hiu hiu* 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top