Chương 4



Sáng sớm hôm sau Lộc Hàm đã xuất viện mặc cho Kim Chung Nhân có ngăn cản cỡ nào nữa Lộc Hàm vẫn kiên quyết làm nhiệm vụ lần này, vì Hary nói với cậu lần này nếu cậu hoàn thành tốt có thể sẽ giúp cậu về việc tìm mẹ và ca ca.

Phải nói Lộc Hàm suốt bao năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm mẹ và ca ca nhưng tìm mãi ở khu rừng đó vẫn không tìm thấy dù chỉ một tin tức, cũng trách lực lượng cậu cử đi quá ít phạm vi cũng chỉ có khu rừng đó tìm mấy năm cũng chưa xong, Hary thì khác ông ta có lực lượng nhiều hơn cậu chỉ còn cách này mới mau chóng tìm được thôi.

~~~~~~~

8h tại trụ sở Minh Nguyệt

Cả nhóm thực hiện nhiệm vụ lần này gồm bốn người, trừ cậu và Kim Chung Nhân ra thì còn một nam và một nữ nữa.

Nữ nhân đeo mặt nạ một nửa chỉ để lại một nửa khuôn mặt để bản kế hoạch và bản đồ nơi làm nhiệm vụ lên bàn chỉ chỉ vào khu rừng được đánh dấu x nói

"Đây là nơi chúng ta sẽ hành động, hai người sẽ trực tiếp nhảy dù từ trên cao tiếp cận hai phía, hai người còn lại tiếp cận bên dưới đặt bom đánh lạc hướng bọn đặc vụ canh cửa, sau đó lẽn vào đám đông ra tay" nữ nhân thao thao nói.

"cần gì phải rắc rối thế chứ cho vài quả bom là bọn chúng toi hết chứ gì" nam nhân kia hình như cũng chẳng kiên nhẫn lên tiếng

"không được bên trong có thứ mà khách hàng cần ta không thể động tay động chân được" Kim Chung Nhân nghe Hary nói ngoại trừ ám sát Lâm Tiên Nham ra còn phải lấy được thứ ở trong tay Lâm Miệt

"là thứ gì mới được" nữ nhân đeo mặt nạ lên tiếng hỏi

"không biết, cứ đến đó ắt hẳn sẽ biết thứ đó là gì" Hary không nói cho hắn biết là thứ gì nhưng có lẽ nó rất quan trọng

"mẹ kiếp, không biết thứ gì làm sao mà lấy?" nam nhân kia tức giận đùng đùng

"chúng ta đi thôi đã đến thời gian rồi, tôi và Lộc Hàm sẽ nhảy dù xuống hai người hỗ trợ bên dưới nhé" nữ nhân kia thông báo một tiếng rồi bước tới chỗ cậu

"hợp tác tốt Lộc Hàm" nữ nhân xòe tay ra trước mặt cậu ý muốn bắt tay

Lộc Hàm không đưa tay ra nói một câu "hợp tác tốt" mắt không nhìn ra chút cảm xúc bỏ đi.

Bắt một chiếc máy bay trực thăng trên sân thượng bay thẳng đến khu rừng phía đông, Lộc Hàm và nữ nhân đeo mặt nạ đeo vào balo và thiết bị thông báo, bỗng nữ nhân đưa ra một chai nước

"nè cậu uống đi"

"tôi không uống" nữ nhân là một đám phiền phức

"cậu dù gì cũng phải nể mặt Kim Chung Nhân anh ta trước khi đi nói với tôi phải chiếu cố anh thật tốt, anh coi như là trả nợ Kim Chung Nhân đã cứu anh lần trước đi"

Lộc Hàm liếc cô ta một cái, nữ nhân này biết cũng nhiều thật, chộp lấy chai nước tu ừng ực hết nửa chai cậu nói với cô ta

"nói với Kim Chung Nhân tôi và anh ta đã hết nợ"

Nữ nhân nhìn Lộc Hàm cười, nụ cười tỏ vẻ ngây thơ vô tội

~~~~~~~~

Máy bay trực thăng đã đến bìa rừng Lộc Hàm chuẩn bị nhảy xuống bỗng thấy choáng váng đầu óc mơ mơ màng màng, chưa kịp định thần lại phía sau đã có một bàn tay đẩy cậu xuống tiếp theo là tiếng la của nữ nhân kia, sau đó cậu chỉ nghe tiếng gió xé bên tai. Cơn buồn ngủ ập đến Lộc Hàm không khống chế được nữa giơ tay định kéo dây dù nhưng sức lực cũng chẳng còn, cậu bất tỉnh ngay trên không trung thân thể lao nhanh xuống dưới.

Nữ nhân kia còn đứng trên máy bay trưng ra một nụ cười xảo quyệt khác hoàn toàn với nụ cười lúc nãy

"Lộc Hàm ơi Lộc Hàm cậu cho dù giỏi đến đâu cũng sẽ bại dưới tay người khác thôi, tôi chỉ là thi hành nhiệm vụ của mình có trách thì trách lòng người sao quá nham hiểm độc ác" nữ nhân nhép môi nói thầm, giờ chỉ còn trông chờ vào kế hoạch tiếp theo, nói rồi gửi tín hiệu đến cho hai người bên dưới.

Bên phía Kim Chung Nhân đi đến một tòa nhà mọc giữa rừng, hắn và nam nhân kia chia ra hai hướng Đông Tây, Kim Chung Nhân là phía Đông. Nhìn thấy có vài tên đứng trước cổng xem chừng cũng không có chuyên nghiệp gì mấy, rút vài quả bom trong túi bấm bấm cài chế độ đếm ngược bom sẽ nổ sau 1 phút, ném đến chỗ bọn canh cửa.

Bỗng một khẩu súng chĩa vào đầu Kim Chung Nhân, hắn quay đầu lại thì thấy Lâm Tiên Nham đứng một sau đám bảo vệ, phía bên kia cũng đang áp giải nam nhân trong nhóm hắn đến đây

"chết tiệt thì ra là cái bẫy" Kim Chung Nhân rống lên một câu, trong lòng thì cầu cho Lộc Hàm đừng xảy ra chuyện

"ha ha ha đúng thật là cái bẫy đấy, bây giờ chỉ sợ đồng chí Lộc Hàm đã không còn mạng rồi" Lâm Tiên Nham cười rồi ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm xác Lộc Hàm.

Kim Chung Nhân hoảng hồn giờ mới nhận ra nữ nhân kia là nội gián thì đã quá muộn

"thằng khốn mày mà làm hại đến một sợi tóc của Lộc Hàm thì mày coi chừng tao"

"Kim tiên sinh đừng nóng, tôi sẽ đem toàn bộ bộ phận cơ thể của Lộc Hàm đến cho ngài xem, ha ha ha giải hắn đi"

Lộc Hàm em nhất định đừng có chuyện gì, nếu không cả đời này anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~


Giữa rừng, thiếu niên mặc đồ đen tựa như đang ngủ nằm dưới góc cổ thụ to, ánh nắng len lõi qua khẽ lá chiếu vào mặt thiếu niên xung quanh vài chiếc lá lác đác rơi khung cảnh khá hài hòa giữa người với thiên nhiên. Ước chừng khoảng một canh giờ thiếu niên đẹp như hoa kia mới khẽ động mắt.

Từ từ mở mắt Lộc Hàm nhìn xung quanh thấy không có nguy hiểm mới yên tâm, phải biết là một sát thủ cậu phải cảnh giác với mọi thứ. Lục lọi kí ức, cậu nhớ lúc sắp nhảy nữ nhân kia đã đẩy cậu sau đó thì rơi tự do xuống còn có hình như chai nước kia có thuốc mê còn là thuốc mê cực mạnh nên cậu mới mất hết hoàn toàn ý thức nếu chỉ là thuốc mê bình thường cậu có thể khống chế được rồi.

Nhưng rõ ràng cậu rơi từ độ cao 600m nếu không chết cũng là gãy hết tay chân, tại sao cậu lại lành lặn như không có chuyện gì vậy? vả lại gần khu vực này chẳng phải có một tòa nhà sao nếu cậu rơi xuống tất nhiên là có tiếng động đáng nhẽ phải có người phát hiện rồi chứ, sao quanh đây một bóng người cũng không có. Rốt cuộc cậu đã rơi vào nơi nào chứ?

Một cơn gió mát thoáng thổi qua, như có như không mang theo tiếng cười đùa của một nam hài tử, cậu có nghe lầm không khi mà tiếng cười đó giống tiếng cười của cậu lúc còn nhỏ. Lại một cơn gió nữa thổi qua lần này là tiếng nói mơ hồ của một nam hài tử khác

"nai....ngốc, ta.......th....ngươi..." tiếng nói ngắt quãng cũng không nghe ra là nói cái gì

Môi Lộc Hàm giật giật rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chuyện gì thế này?

end chương 4

đây không phải là truyện kinh dị, đây không phải là truyện kinh dị, đây không phải là truyện kinh dị. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần 

Đọc truyện vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top