Chương 28
Ngô Hoành Vương thật sự có tật giật mình, Lộc Hàm dù gì cũng chỉ là một tiểu hài tử có nét giống Lộc Chung Đại, thế mà ông lại bị doạ sợ một chút khí thái đế vương cũng không có.
Hiện tại ngồi suy ngẫm lại, cái thị thư kia ánh mắt thật lạnh lùng, trong mắt ẩn nhẫn có vài phần trải đời vừa bi thương vừa lãnh đạm. Một đứa trẻ làm sao có thể có được ánh mắt như vậy? Ngô Hoành Vương dù sao cũng là một hoàng đế mắt nhìn người tất nhiên phải sắc bén vì vậy nhìn một lần là biết Lộc Hàm chính là một đứa trẻ chịu cực khổ mới có phần bi thương khổ cực trong mắt, bất quá ông quan tâm không phải điều này mà là khuôn mặt đứa nhỏ kia, quả thật rất giống Lộc Chung Đại còn có loáng thoáng nét kiều mị, thanh lịch của Lục Mạn Nhã.
"Chẳng lẽ... Lục Mạn Nhã nàng..." suy nghĩ này làm Ngô hoàng đế không khỏi tức giận.
Vì cái gì? Vì cái gì Lộc Chung Đại hắn được sống chung với đứa trẻ của mình, còn ông phải xa hài tử của mình mười năm? Vì cái gì hắn được hạnh phúc, còn ông phải đau khổ mười năm? Lục Mạn Nhã nàng thật tuyệt tình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau ngày nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm lúc nào cũng thần thần bí bí, ngoại trừ mỗi sáng đi theo Ngô Thế Huân lâm triều, thời gian còn lại đều ở trong phòng, ai cũng không cho vào. Có khi buổi tối Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm leo qua tường trong phủ hướng phía Tây mà đi, hắn có rượt theo nhưng theo được một lúc lại bị cắt đuôi, hắn đành quay về phủ đợi, đến rạng sáng Lộc Hàm mới trở về. Ngô Thế Huân có hỏi cách mấy câu trả lời của cậu vẫn là ra ngoài hóng gió.
Hôm nay là đầu đông, trời trở lạnh, hoàng thượng ban lệnh nghỉ lâm triều đến khi đầu xuân sẽ tiếp tục trở lại.
Ngô Thế Huân có thói quen thức dậy sớm, nếu không có việc gì sẽ luyện kiếm một chút lưu thông khí huyết. Nhưng hôm nay hắn không mặc y phục luyện kiếm cũng không cầm kiếm, từ trên xuống dưới là một kiện trang thanh nhã lấy tông lam làm nền điểm xuyết vài hoa văn trắng buốt trên vạt áo, kết hợp với không khí mùa đông lạnh lẽo nhưng hài hoà kì diệu.
Hắn đi đến viện của Lộc Hàm, dự là hôm nay sẽ đi ngắm tuyết rơi, sao đó sẽ ăn trưa cùng nhau rồi cuối cùng về thư phòng cùng đọc sách, hôm nay hắn sẽ không cho Lộc Hàm cơ hội trốn đi 'hóng gió' nữa.
"Lộc Hàm..." vừa bước vào cửa viện liền thấy cậu có ý định ra ngoài, hắn chặn lại lối đi nhìn Lộc Hàm tươi cười.
"Này, ngươi định đi đâu sao?"
"Tránh ra, ta muốn đi hóng gió" Lộc Hàm gạt cánh tay đang đặt lên cửa, mở đường cho mình đi
"A hay quá! Ta cũng định đi hóng gió, ta đi cùng ngươi" Ngô Thế Huân tươi cười trên mặt càng đậm ý, đôi mắt khi cười cong lên như trăng khuyết, hắn hiện tại là một bộ dáng manh chết người a, hắn chính là muốn Lộc Hàm mềm lòng a.
Phía sau viện, một vài nô tỳ nghe được đoạn đối thoại này không khỏi rùng mình, Tam hoàng tử khi nào giọng điệu lại dễ thương như vậy a, nhưng đây chưa phải trọng điểm, việc thật sự làm bọn họ rùng mình chính là hiện tại thời điểm đầu đông a, như thế nào lại đi hóng gió, thật không sợ bị lạnh chết hay sao?
"Ta muốn đi một mình" tay Lộc Hàm dùng sức đẩy cánh tay Ngô Thế Huân ra khỏi cánh cửa nhưng cho dù có cố cách nào cũng không di dịch được, dù gì Ngô Thế Huân quanh năm suốt tháng luyện kiếm lực đạo tay đã muốn mạnh đến kinh người, chỉ với Lộc Hàm luyện tập lực tay hai ba năm cũng như là muối bỏ biển thôi.
"Lộc Hàm ngươi cố chấp làm gì, mấy hôm nay sao lại trốn tránh ta, mau nói cho ta nghe thử xem" hắn thu lại nụ cười, khuôn mặt bây giờ có chút tức giận, xem ra đã muốn nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Cánh tay đặt trên cửa chuyển sang nắm lấy tay Lộc Hàm đè cậu vào vách tường bao trọn cậu trong lòng ngực.
Lộc Hàm biết mình dù có võ công nhưng vẫn không địch nổi với Ngô Thế Huân đành thả lỏng lực tay, mặt đối mặt với hắn.
"Là vì Ngô Diệc Phàm sao?"
Câu hỏi của Ngô Thế Huân làm cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tức giận vì mình bị theo dõi
"Ngươi theo dõi ta"
"Lộc Hàm chẳng phải từ trước ta đã nói với ngươi, ta thích ngươi, nếu đã thích thì ghen một chút đã sao? Ta chính là sợ ngươi hồng hạnh xuất tường"
"Ngươi đây là theo dõi ta lại còn lấy lí do thật chính đáng của ngươi giải thích, nhưng theo dõi vẫn là một hành động chen vào đời tư người khác, ngươi thật sự rất bỉ ổi" tựa hồ như Lộc Hàm rất không thích bị người khác theo dõi, khuôn mặt vì nói nhanh mà đỏ bừng lên, rất giống con mèo xù lông.
Nghe câu đầu của cậu Ngô Thế Huân cứ tưởng cậu sẽ không truy cứu nhưng câu sau lại làm sắc mặt hắn biến đen, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt.
"Lộc Hàm em như vậy xem ta là cái gì của em? Là công cụ để em lợi dụng sao? Em làm gì ta không quản, nhưng không được nói ta không phải là gì đó của em" thân thể hắn dán sát vào người cậu, hơi thở nhẹ nhàng thổi vào tai cậu, câu nói có phần tức giận cùng uỷ khuất nhưng nói ra lại thập phần ôn nhu, có lẽ hắn không có cách nào để tháo quát với Lộc Hàm.
"Được không...?" ngữ điệu cầu xin làm tâm Lộc Hàm mềm nhũn, quả thật cậu có chút quá đáng, bọn họ cũng không xem như là người ngoài như vậy liền kể cho Ngô Thế Huân biết mục đích của mình đi.
"Ta là quen biết Ngô Diệc Phàm từ trước, dạo gần đây hắn nói có thể tạo cho ta điều kiện gặp người đó, nên ta thường xuyên lui tới chỗ hắn, nhưng ta không muốn làm ngươi khó xử nên mới giấu ngươi, thật xin lỗi đã làm ngươi hiểu lầm" Lộc Hàm nhỏ nhẹ nói chuyện đáng yêu hơn Lộc Hàm tức giận điểm này làm khó chịu của Ngô Thế Huân bay sạch, một trận sáng tỏ làm trong lòng hắn vui mãi không thôi.
"Thì ra là thế! Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, trong cung thực nguy hiểm ta chính là sợ ngươi nghe lời người lạ làm hại chính mình" hắn vuốt mái tóc xõa tuỳ tiện của Lộc Hàm, trở lại bộ dáng ôn nhu thường ngày.
"Phàm ca cũng không phải người lạ, hắn là..." Lộc Hàm nói một nửa lại biết mình nói lố rồi, cậu lén nhìn Ngô Thế Huân, thật lạ là hắn không có biểu hiện khác thường vẫn ôn nhu vuốt tóc cậu.
"Dù...dù sao ta cũng quen biết hắn trước khi gặp ngươi, mà hắn lại thật tốt cho nên cũng không giống kẻ xấu đi" Lộc Hàm lại ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, cậu trước giờ vẫn chưa để ý đến cảm nhận người nào, nhưng lại nhịn không được muốn biết rốt cuộc Ngô Thế Huân có chán ghét mình không?
"Được rồi, sao này ít qua lại với hắn một chút, ngươi là thị thư của ta nếu có người thấy hắn với ngươi cùng một chỗ sẽ rất khó yên thân"
"Ừm, ta biết rồi" thật may hắn không có tức giận cũng không ghét bỏ mình
"Đi, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem tuyết đầu mùa" Ngô Thế Huân năm lấy bàn tay ấm áp của Lộc Hàm cùng sánh vai bước ra khỏi cửa. Ông trời cũng thật hiểu ý người mà rơi tuyết vào ngay lúc họ bước ra.
Cảnh tượng có chút huyền ảo, một trắng một xanh, một cao một thấp, một anh tuấn một thanh nhã, khung cảnh tuyết rơi tô thêm phần đẹp mắt, làm người xem không nỡ rời mắt, người cảm nhận không nỡ rời tâm.
Nhìn họ đi hiện tại chẳng phải thật hạnh phúc hay sao, chỉ cầu mong nó dừng lại từ bây giờ đến mãi mãi.
End chương 28
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì phần chậm trễ này
Cảm ơn đã luôn quan tâm truyện dù tui đã ngâm nó rất lâu
🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top