Chương 23
Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân thật sự dẫn cậu đi gặp người đó, tối hôm qua hắn ôm tâm tình sắp xa người yêu mà dọn đến phòng của cậu muốn cùng chung chăn chung gối lần cuối, cậu vì nể tình hắn giúp cậu, mở cửa cho hắn nhưng hắn thật chẳng biết lễ phép suốt đêm hết sờ đến mó mình lại còn cắn tai mình cậu thật sự chịu hết nổi một chân đạp hắn xuống giường, hắn ngã xuống đúng lúc đụng trúng cái bàn tạo tiếng ồn không nhỏ, sáng sớm lúc hạ nhân đi ngang qua cậu đều ngoái đầu lại nhìn, đến lúc gặp Phác Xán Liệt hắn vỗ vai cậu cảm thán
"Tiểu tử đêm qua vất vả rồi!! thật không ngờ tiếng động lại lớn đến vậy!!"
Cậu không hiểu gì cả? Hắn nói cậu vất vả, chẳng phải người vất vả là Ngô Thế Huân sao? Nói đi nói lại tối hôm qua cậu thật có chút quá đáng, cậu nên đi xin lỗi hắn một tiếng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngươi chắc kế hoạch này sẽ thành công chứ?"
"Cha, người cứ yên tâm, ta thân hoàng hậu ngày ngày đều ở bên cạnh hoàng đế, tất nhiên biết thứ hắn thích nhất, yêu nhất là gì. Lần này ả ta xuất cung, cơ hội tốt như vậy, không dùng rất đáng tiếc"
"Lần trước con hành sự bất thành lần này không được thất bại nữa"
"Hừm!! Chỉ cần không phải là hoàng thượng ai ta cũng đều giết được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngô Thế Huân mặc một thân giáp chiến khí thế uy dũng, gương mặt lãnh đạm lại không mất đi vẻ cương nghị, càng thêm vài phần suất khí.
Lộc Hàm chợt nghĩ đến lần đầu tiên cậu gặp Ngô Thế Huân, hắn cũng mặc giáp phục ngủ dưới gốc cây lại mang cho cậu cảm giác mạc danh kì diệu, hoà hợp lạ kì.
Nếu như lần này người đó không phải mẹ của cậu, nói rời đi vẫn là không nỡ, nhưng mẹ và ca ca vẫn biệt tăm biệt tích, nếu không tìm được họ cậu sẽ can tâm ở đây sao?
"Ngươi thất thần?" Ngô Thế Huân không biết từ khi nào đứng kế bên cậu, tay vỗ về mái tóc giả đen mượt của cậu
"A..."
"Ta biết ngươi hồi hộp, bất quá nếu không phải người đó, ta giúp ngươi tiếp tục tìm"
Cậu biết hắn đang trấn an cậu, cũng muốn giữ cậu lại, Ngô Thế Huân ngươi thật sự muốn giúp ta?
"Một lát ngươi hãy đeo màn sa vào, tận lực đi tránh xa ta một tí, ta sẽ nói chuyện với người đó, ngươi ở phía xa quan sát được không?" Chỉ sợ trên đường nhiều cạm bẫy, mặc dù đường đi nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng không biết kẻ thù giăng sẵn bao nhiêu lưới để giết hắn, hắn chỉ lo lắng an nguy của Lộc Hàm
"Ừ.... ta đã biết"
~~~~~~~●□●~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên con phố tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt, một cỗ kiệu chầm chậm lướt qua, gió chợt thoáng chợt không thổi màn che trước kiệu, người qua đường đứng lại nhìn không ít, trong kiệu bọn họ có thể mờ hồ thấy, là một mỹ nhân!!! Không phải ở phố Nam bọn họ không có mỹ nhân mà là vị mỹ nhân ngồi trong kiệu khí chất thanh cao, quý phái lại cao sang dường như hào quang tỏa sáng xung quanh khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thật lâu.
Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, sát khí tăng lên tất cả đều nhắm về cỗ kiệu hoa lệ kia, cả con phố ồn ào trong phút chốc đã im lặng đáng sợ.
Một hắc y nhân nhảy lên đầu cỗ kiệu, giơ thanh kiếm lên cao đâm thẳng xuống, người dân thấy thế liền phản ứng la hét chạy tán loạn. Gia nhân hộ trợ cho chủ nhân lập tức quây quanh cỗ kiệu, một tên gia nhân la lên
"Bảo vệ quý phi nương nương"
Ám vệ của hoàng thượng gài vào để bảo vệ quý phi cũng ra mặt, bất quá thiểu số không thắng được đa số, phía bên hắc y nhân nhanh chóng giành được lợi thế, lúc này Quý phi Lục Mạn Nhã ngồi trong kiệu ôm lấy một tỳ nữ máu me đầy người miệng không ngừng gọi
"Liễu Liễu ngươi mau tỉnh đi, ngươi không được chết" hắc y nhân lúc nãy từ đỉnh kiệu đâm xuống tỳ nữ này vì bảo vệ quý phi mà bị thương
"Nương nương đây là trọng trách của nô tỳ, người mau chạy đi đừng ở đây, chạy đi tìm chỗ ẩn nấp đi"
"Ta làm sao chạy chứ, chúng ta tình như tỷ muội ta làm sao bỏ ngươi chạy chứ, Liễu Liễu ngươi phải gắng gượng, bên ngoài rất nhanh sẽ có cứu viện thôi"
Bên ngoài tiếng binh khí và vào nhau ngày càng mãnh liệt, nhân số của quý phi ngày càng giảm, chốc lát đã đánh tới gần cỗ kiệu.
Ngô Thế Huân rốt cuộc đã đuổi theo kịp, phía sau là Phác Xán Liệt, bốn vị Kim gia và Lộc Hàm đội màn sa. Bốn vị Kim gia thấy tình hình hỗn loạn phi thân đến gần cỗ kiệu nghênh đón hắc y nhân bảo vệ Quý phi, Ngô Thế Huân để Phác Xán Liệt lại bảo vệ Lộc Hàm còn hắn cũng nhảy vào chém chém giết giết.
Phác Xán Liệt dẫn Lộc Hàm trốn sau một cái xe đẩy thức ăn gần đó
"Ngươi ngồi im ở đây ta ra đó giúp Tam Hoàng Tử một tay"
"Không!... trả lời ta, bọn họ là ai?" Lộc Hàm kéo vạt áo hắn lại
"Ta làm sao biết? mau buông ta ra, tình thế nguy cấp lắm rồi"
Lộc Hàm nhìn về phía bên kia, Ngô Thế Huân bị đám hắc y nhân bao vây, kẻ thù lần này thật dụng tâm, phái đến nhân lực rất đông lớp này ngã xuống lớp khác lại lên, bốn anh em Kim gia cùng Ngô Thế Huân đánh đến mệt rã rời vẫn chưa phân thắng bại.
Ngô Thế Huân đang phá vòng vây của tám tên hắc y nhân thì bất chợt hồng quang loé lên, đám hắc y nhân lần lượt ngã xuống theo đường đi của luồng ánh sáng, Ngô Thế Huân chau mày 'là Lộc Hàm!'
Phác Xán Liệt chạy tới gần chỗ Ngô Thế Huân
"Tam Hoàng Tử Lộc Hàm cứ nằng nặc chạy đến đây, thần ngăn không được"
Lại một đạo hồng quang xé toạc thân thể của tên hắc y nhân muốn đánh lén Ngô Thế Huân, hắn thấy rồi!!! thứ Lộc Hàm tạo ra hồng quang giết bọn người này.
Hắc y nhân ngày càng ít đi tình thế đảo ngược, tất cả đều nhờ Lộc Hàm, thủ pháp giết người của cậu rất nhanh lại ít tốn sức. Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đã từng nhìn thấy nên rất quen thuộc, nhưng bốn anh em Kim gia chưa từng nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, Lộc Hàm nhìn mảnh mai yếu ớt như thế nào lại là ngoạ hổ tàng long, thâm nhân bất lộ tướng.
Mắt thấy hắc y nhân đã tháo chạy một nửa một nửa còn lại đã chết một vài tên bị bắt lại cũng tự sát, con phố Nam phồn hoa nay đã thay bằng xác người chồng chất.
Phác Xán Liệt bước đến cỗ kiệu cung kính quỳ xuống
"Quý phi nương nương nơi này đã an toàn"
Phía bên trong truyền ra tiếng vừa hốt hoảng vừa vui mừng "Phác Xán Liệt là ngươi? mau cứu Liễu Liễu"
Quý phi vén màn lên, đỡ Liễu Liễu đã ngất xỉu đưa cho Phác Xán Liệt, mắt vô thức quét xung quanh lại thấy được Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa cùng với một vị thiếu niên che màn sa, vị thiếu niên này nhìn thật quen.
Mà Lộc Hàm phía bên này, lệ đã sớm thấm ướt mặt, vì che màn sa nên không ai thấy được, lúc bà bước ra khỏi kiệu cậu đã luôn nhìn chằm chằm, mẹ của cậu suốt bao năm nay vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt hiền từ đó, vẫn là dáng đi dịu dàng đó, cho dù bà có mặc trang phục khác cậu vẫn nhận ra.
"Lộc Hàm...." Một bàn tay luồn ra sau lưng ấm áp mà vỗ về trấn áp cậu
"Người đó đang đến đây, ngươi hãy nhìn cho kĩ"
Có Ngô Thế Huân âm thầm cổ vũ, Lộc Hàm thở ra một hơi, cậu phải ở trạng thái tốt nhất để gặp lại mẹ.
"Huân nhi, con trở lại rồi, khi ta biết tin con còn sống ta rất vui" nước mắt của Lục quý phi cũng không cầm được nữa, hai hàng lệ chảy dài trên mặt, cơ hồ còn lộ ra vài nếp nhăn mờ nhạt
Lộc Hàm nhìn thấy một màn này rất đau lòng, con trai ruột của bà đứng đây mà bà lại quan tâm con của người khác, cậu đứng đây bỗng có cảm giác hụt hẫng cùng ghen tị với Ngô Thế Huân, mẹ người có thể quan tâm con một chút không?
"Không cần người phiền tâm" Ngô Thế Huân cật lực che dấu chán ghét, thù hận của mình, Lộc Hàm còn ở đây hắn không thể cư xử lỗ mãng được
"Vị này là?"
Lộc Hàm lập tức tháo màn sa xuống, lồng ngực đánh như trống băm, mẹ có nhận ra cậu hay không? mẹ rời xa cậu khi cậu còn nhỏ có khi nào mẹ không nhận ra cậu? Có hay không nên nói tên của mình ra? Mẹ có tin cậu là con của mẹ hay không?
"Người có nhận ra con hay không?"
Lục Mạn Nhã mặt hơi kinh ngạc, vị thiếu niên này có đôi chút giống bà lại có đôi chút giống Lộc Nguyên Đại, chẳng lẽ là....
"Con là Lộc Hàm đây, m..."
"Cậu là ai? Tôi...tôi không biết cậu, chúng ta...chúng ta chưa từng gặp mặt" Lục quý phi lúng túng nói
Tim Lộc Hàm thắt lại đau đớn, mẹ không nhận ra cậu, dường như mẹ đang cố trốn tránh cậu, tại sao lại như thế? mẹ ơi con là Lộc Hàm đây, là tiểu Lộc đây sao mẹ không nhận ra con chứ?
"Ta...ta thấy hơi chóng mặt, ta...ta muốn hồi cung, ta đi trước đây" Lục quý phi bước đi rất nhanh, trở lại trong kiệu ra lệnh hồi cung, không hề ngoái nhìn lại.
'Mẹ' Lộc Hàm khẽ nói từ mà cậu luôn ấp ủ bao lâu nay lại bị cơn gió thổi qua bay đi mất.
End chương 23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có chap mới rồi nè~
Chap này dài hơn một chút rồi đó nha 😘
Chỗ nào có lỗi nhớ báo để tui sửa ∆_∆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top