Chương 22

Lộc Hàm giờ đang rất bực bội, bởi vì cái tên hoàng cái gì tử đó. Hắn rõ ràng nói sẽ dẫn cậu gặp mặt người đó, cái người mà rất giống cậu ấy, vậy mà từ lúc xuyên qua cũng là lần đầu tiên gặp hắn đến giờ cũng đã gần một tháng hắn vẫn không có động tĩnh gì hết, cậu muốn nhẫn cũng không nhẫn được nữa. Thế là sáng sớm Lộc Hàm chạy ngay đến gian phòng bên cạnh mình, vì để dễ dàng vun đắp tình cảm Ngô Thế Huân đã chuyển phòng của mình gần tới phòng của Lộc Hàm, vừa bước vào cửa đã thấy Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, cậu kêu hắn hắn lại vờ như chẳng nghe chạy thẳng một mạch ra đại môn, hạ nhân nói hắn có chuyện quan trọng đã chuẩn bị từ sớm hiện tại mới đi.

Hừ!!! lấy cớ tránh mặt cậu chứ gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bực bội vẫn không tan nổi Lộc Hàm quyết định uống rượu, nghe nói rượu của người xưa chưng cất đến mấy trăm năm, hương thơm cùng mùi vị rất tuyệt, uống rượu sao có thể uống một mình được!!!! cậu sai hạ nhân đi mua rượu hảo hạng nhất đem về chính mình thì đi tìm bạn rượu.

"Lộc ca ca" tiểu Bạch từ phía sau chạy đến ôm lấy tay Lộc Hàm, tiểu Bạch cao lên không ít, lúc đầu gặp nó chỉ là một tiểu hài tử cao một thước, hiện tại đã cao tới eo cậu rồi.

"Tiểu Bạch có muốn uống rượu hay không?"

Lộc ca ca tươi cười với nó??? Có nhầm không, từ trước tới giờ Lộc ca chỉ giữ khuôn mặt lãnh đạm thôi, nếu có cười cũng chỉ khẽ nhếch môi, làm thế nào lại cười đến rạng rỡ như thế chứ? Nhưng mà Lộc ca ca cười lên thực sự rất đẹp nha!!!

"Vâng!!! muốn uống"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
°∆°

"Phác Xán Liệt....đồ lừa đảo..." tiểu Bạch sau khi bị dụ dỗ mới uống một tí đã say mềm, tay chân múa loạn lên miệng không ngừng hồ ngôn loạn ngữ.

Lộc Hàm cũng không kém gì, cậu vốn không thích uống rượu lần này uống chưa tới nửa bình đầu đã xoay vòng, khung cảnh trước mắt mông lung mờ ảo, hơi nước vờn quanh viền mắt, nhìn cũng nhìn không rõ, cậu nghe có tiếng trẻ con hình như là giọng nói của cậu lúc nhỏ

"Sữa nhỏ ngươi ở đâu...ta sợ lắm...mau đến cứu ta..."

Giọng nói vừa dứt Lộc Hàm cũng rơi vào cơn mê. Khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

"Ngươi tỉnh rồi hả?" Ngô Thế Huân bưng bát canh giải rượu từ bên ngoài bước vào

"Ta..."

"Ngươi khoan hãy ngồi dậy, còn nhức đầu hay không?"

Cậu gật gật đầu một trận đau liền truyền tới đầu, kiên quyết không động đậy nữa, nhìn nhìn Ngô Thế Huân

"Ngươi hôm qua đi đâu vậy?"

Thổi thổi bát canh, đợi cho nguội rồi đưa cho cậu, hắn cười thâm ý nhìn cậu

"Ngươi muốn gặp người đó không?"

Lộc Hàm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cứ tưởng hắn trốn tránh cậu ngại đưa cậu đi gặp người đó vì thế hôm qua hắn mới lờ cậu đi, thật sự hôm qua cậu có chút ủy khuất rõ ràng hắn đã nói thích cậu nhưng đây là cách hắn thể hiện sự yêu thương đối với ái nhân của hắn hay sao? Nhưng cậu thật không ngờ hắn hôm nay nói chuyện này, vừa mới nghi ngờ hắn xong, hắn lại làm cho cậu minh bạch rõ ràng, cậu không khỏi kinh ngạc.

"Người đó là ai ạ?" tiểu Bạch nói vọng từ bên ngoài vào, nó mặc một thân hồng y, mặt phấn nộn, chu chu mỏ mềm mại, lại được Phác Xán Liệt bồng trên tay, thật sự là được đối xử như một nữ nhi.

Phác Xán Liệt thả nó xuống thở hồng hộc, hắn lấy ngón trỏ hất trán cái trán làm nó ngã ra sau

"A..."

Hai cái bánh chẻo của nó vỡ rồi à, thật là đau quá đi, Xán Liệt ca ca là quân giết người

"Ngươi tiểu ngốc qua, thật là nặng ta bồng ngươi mệt đứt cả hơi, ngươi nhất định phải giảm béo đi"

"Hừm!!" quả thật mấy tuần qua nó ăn rất nhiều nhưng không đến nỗi một thân kiện tráng như Xán Liệt ca ca bế cũng không nỗi chứ, nó lúc trước rất là gầy đó biết không a~~~

"Tam hoàng tử, ngài nói người đó vậy người đó là ai? Có thể cho tiểu Bạch biết được không? nga~~" Nó tiếp xúc cuộc sống ở đây dần dần quen thuộc, nó còn biết được thân phận của mọi người nữa, chẳng hạn như người đồng ý thu nhận nó chính là Tam hoàng tử Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ca ca nó vẫn chưa biết chắc chắn được, Bốn vị Kim gia hung tợn ngoài kia chính là bốn tay sai của Tam hoàng tử, còn Xán Liệt ca ca chính là vị tướng thân cận nhất, soái nhất, anh dũng nhất của Tam hoàng tử 'à! ừm! này là Xán Liệt ca ca nói với nó nha!!!'

"tiểu Bạch không được tò mò, chuyện của Tam hoàng tử ngươi không hiểu cũng không thể hiểu, chỉ cần yên ổn hầu hạ ngài là tốt rồi" Phác Xán Liệt nghiêm túc nói với nó, thật ra hắn sợ Tam hoàng tử nổi giận mắng nó tò mò, đuổi nó rời khỏi hắn thì hắn phải làm sao, không có nó cuộc sống của hắn thật buồn tẻ

"Xán Liệt" Ngô Thế Huân nghiêm giọng, gương mặt bất chợt cương nghị, treo lên khí thế uy dũng của một vị hoàng tử

"Vâng, có hạ thần" lúc Tam hoàng tử nghiêm giọng chính là lúc hắn nên nghiêm túc

"Nghe lệnh ta mau về chuẩn bị, ngày mai hồi cung báo cáo với thánh thượng lần đi chinh chiến này"

"Hạ thần tuân chỉ" Phác Xán Liệt xoay người nhanh chân đi chuẩn bị, thuận tiện ôm tiểu Bạch đi, lần hắn hoàn toàn không có một chút gì gọi là mệt sắp đứt hơi khi nãy.

Ngô Thế Huân thuận lợi đuổi đi hai cái bóng đèn, lại đón bát rỗng trong tay Lộc Hàm đưa cho hạ nhân đem đi, lúc này mới lên tiếng

"Ngày hôm qua Kim Tuấn Miên nói với ta ngày mai người đó sẽ xuất cung đi thăm viếng người nhà, thân sinh của người đó ở phía Nam kinh thành đi khoảng chừng một ngày sẽ tới, ta hôm qua vội vàng đi là muốn sắp xếp một chút cho ngươi gặp người đó bên ngoài thành"

Lộc Hàm "..."

"Lộc Hàm nếu gặp được người đó nhưng lại không phải người ngươi muốn tìm, ngươi sẽ rời đi sao?" Nếu cậu muốn đi hắn sẽ để cậu ra đi, bởi vì hắn hi vọng cậu không có bất cứ quan hệ gì với người đó, sau này hắn tự khắc sẽ có cách tìm được cậu

"Tất nhiên ta sẽ rời đi, mục đích của đời ta là tìm được người đó" nếu như thật sự không phải cậu sẽ quay lại khu rừng đó tìm cách về thế giới hiện đại, tiếp tục tìm kiếm.

"Lộc Hàm người đó rất quan trọng với ngươi?"

"Người đó là người yêu thương ta nhất, tự nhiên người đó sẽ rất quan trọng đối với ta"

'Nếu đã vậy ta càng mong, người đó tuyệt đối đừng là người ngươi cần tìm, nếu không ta sẽ thương tổn ngươi mất, Lộc Hàm'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toi rồi toi rồi, ngâm giấm lâu như vậy, lại còn thất hứa nữa không biết còn ai đọc không :'( :'(
Thứ lỗi a~ ý tưởng của tụi bay hết trơn, còn thêm bệnh lười nên mới lâu như vậy 😥😥
Tui phải làm sao? 😱😱😭😭









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top