Chương 19

"ai da, hoàng thượng vẫn chưa tìm được tung tích Tam Hoàng tử hay sao?"

Quý phi Lục Mạn Nhã mấy ngày nay vẫn luôn trông chờ tin tức, đêm không ngủ ngày không ăn, một mực nói 'ta ở đây ăn ngon mặc đẹp, Thế Huân bên ngoài cực khổ gian lao như vậy ta làm sao mà chịu được' , hoàng thượng cùng Nhị Hoàng tử có khuyên nhủ bao nhiêu vẫn không chịu. Lục Mạn Nhã lúc trước là một tuyệt sắc giai nhân vì thế mà hoàng thượng rất yêu mến nàng, nay lại vì lo lắng cho Ngô Thế Huân mà nhan sắc tiều tụy đi vài phần, thân hình trước giờ vốn gầy gò lại thêm mảnh khảnh ốm yếu.

"Mạn Nhã nàng đừng buồn nữa ăn một chút gì đi, ta đã cho người tìm Huân nhi rồi rất nhanh sẽ tìm ra thôi"
Hoàng đế vươn tay vỗ vỗ lưng nàng tay còn lại thì cầm tổ yến thổi thổi chực đút cho nàng. Lục Mạn Nhã nhúc nhích thoát khỏi bàn tay sau lưng, tay còn lại hất tổ yến trước mặt nói

" Hoàng thượng sao có thể đút cho nô tỳ ăn chứ, vả lại ta cũng không đòi ta về phòng trước, nếu có tin tức làm phiền báo cho ta biết"
Nói rồi quay gót đi thật nhanh như muốn trốn tránh.

Hoàng đế chỉ biết thở dài, bao nhiêu năm qua nàng vẫn không chịu chấp nhận ta, cho dù ta có làm cách nào đi chăng nữa trong lòng nàng chỉ mãi nhớ đến tên hỗn tướng kia, lúc nàng chấp nhận quay về ta mừng như điên rốt cuộc nàng cũng chịu đi với ta, bao nhiêu ngày tháng nhớ nhung cuối cùng cũng được đền đáp, ta ngay khi hồi cung lập tức sắc phong nàng làm quý phi, nhưng nàng vẫn như cũ xưng hô nô tỳ cùng ta, lòng ta đau như thắt lại, thật cũng may ta và nàng còn có sự ràng buộc bởi hài tử, cũng may lúc đó ta đã cùng nàng có cái gì đó gọi là liên kết. Hài tử kia cũng thật giống ta, cao lãnh, lạnh lùng, quyết đoán nhưng dường như nó cũng luyến tiếc cái thế giới kia, luyến tiếc tên hỗn tướng kia mà vẫn không chịu gọi ta một tiếng phụ thân. Ta không sợ bất kì ai lại chỉ sợ mẩu tử kia lại bỏ ta mà đi, ta thật là một phu quân, một phụ thân thất bại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tướng quân, tướng quân, tướng quân có đại sự" một hạ nhân đang chạy từ ngoài đại môn nhưng tiếng đã muốn vang khắp Quốc Phủ, luôn mồm kêu tướng quân

Kim Tuấn Miên ở thính phòng cau mày, hạ nhân dạo này lại dám lớn mật như vậy
"có chuyện gì?"

Hạ nhân thở hồng hộc "bên ngoài...bên ngoài có...có quân triều đình đến nói là muốn tìm Tam hoàng tử"

Kim Tuấn Miên cau mày, quân triều đình sao lại biết Tâm hoàng tử ở đây, hắn nói nhỏ với hạ nhân bảo Tam hoàng tử tạm lánh đi, chính mình đi ra ngoài tiếp ứng.

"Kim tướng quân" tên đại bổ đầu Dư Văn chắp tay hành lễ "ta phụng mệnh hoàng thượng đi tìm tung tức Tam hoàng tử, nghe nói người đang ngụ tại phủ của tướng quân, xin tướng quân chấp hành mệnh lệnh, để ta vào khám xét"

Kim Tuấn Miên biết lúc nãy hắn thật thức thời kêu Tam hoàng tử lánh đi, tên Dư Văn này chính là tay sai của quốc trượng Tống Doãn trước giờ luôn xem Ngô Thế Huân là cái gai trong mắt, ngày hôm nay ta xem ngươi tìm ngươi như thế nào.

"Không biết ngươi nghe tin tức từ đâu, nhưng Tam hoàng tử không ở trong phủ của ta"

"Có người hay không, cứ vào chẳng phải sẽ biết, Kim tướng quân chuyện này không thể chậm trễ được" Dư Văn muốn xông vào, lại bị ba huynh đệ Kim gia ngăn lại. Kim Chung Nhân từ lâu đã ghét thói nịnh bợ của Dư Văn, nay càng thêm muốn phỉ báng hắn

"Không biết cẩu nhà ai, lại ở đây làm loạn, còn muốn xông vào Phủ Quốc"

"Ngươi..."

"Kim Chung Nhân không được nói thế, sao lại so sánh Dư Văn giống như cẩu thế....hắn đâu đáng" Kim Chung Đại tựa tiếu phi tiếu nhắc nhở

"Các ngươi...." Dư Văn nuốt không trôi cục tức này nhưng người vẫn là phải tìm "không nhiều lời các ngươi mau giao người ra đây"

"Ai yo, ta nói không có Tam hoàng tử ở đây ngươi nghe không rõ hay sao" Kim Chung Nhân càng chửi càng khoái chí

"Được rồi được rồi nếu Dư bổ đầu không tin cứ vào Phủ Quốc mà xem xét..." Dư Văn nghe Kim Mân Thạc nói liền dẫn người bước vào, hắn liền nói tiếp "nhưng nếu không tìm được người thì để nửa cái mạng lại đây"

Dư Văn nghe thấy liền hồn lạc phách bay, mặt trắng bệch, chân bước nửa bước vào đại môn đã nhanh chóng rút lại, hắn biết Kim gia nói là làm, lỡ như thật sự không có người cái mạng này hắn vẫn còn muốn giữ.

"Hừ...hôm nay tha cho các ngươi" Dư Văn tức tối dẫn lính đi

"Ca ca huynh thật là ngầu quá" tiểu Bạch chạy đến lắc lắc vạt váy Kim Mân Thạc

Phác Xán Liệt đi ra cùng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thấy tiểu Bạch không quan tâm hắn liền khó chịu

"Tiểu Bạch ngươi quên Xán Liệt ca ca rồi a~" hắn bĩu môi như tiểu hài tử

Tiểu Bạch quay lại thấy Xán Liệt ca ca của nó ủy khuất, nước mắt liền chực chờ cô quạnh viền mắt, ai biểu Xán Liệt ca ca của nó bộ dáng thật khả ái làm chi, nó chính là lần đầu tiên thấy nên muốn khóc a~

"Tiểu Bạch sao lại khóc rồi, ca ca làm gì sai a~" Phác Xán Liệt chạy tới dỗ dành

"Ca ca ta không có quên ngươi a~ ngươi cũng không được quên ta đó na"

"Nhất định nhất định ta sẽ không" Hai người ôm nhau thắm thiết diễn kịch bản cẩu huyết mà mọi câu chuyện không có không được :))))

Lộc Hàm nhìn hắn khinh bỉ. Ngô Thế Huân thấy thế liền cười, hắn đã lâu không thấy Phác Xán Liệt đùa giỡn như vậy, có lẽ quyết định dẫn theo hai người bọn họ là đúng đắn.

End chương 19
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế lu ta đã trở lại rồi nè
Thật sự tui đã thi xong hồi thứ năm rồi mà chần chừ tới giờ mới đăng chương mới. Xin lỗi nha nha 🙇🙇🙇
Từ giờ tui sẽ up chương mới nhanh hơn để bù lại nha 😊😊😊
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top