Chương 15

"ân, bình thân" Ngô Thế Huân tay siết chặt Lộc Hàm lúc nãy giờ mới nới lỏng ra một chút nhưng không có ý định buông ra. Lộc Hàm lắc lắc thân mình thoát khỏi tay Ngô Thế Huân

Tri phủ đại nhân Trương Nghệ Hưng trước đây từng là tướng dưới trướng của Tam hoàng tử nhưng do Quốc Trượng (cha vợ của hoàng đế) dùng quyền lực của hắn ép Trương Nghệ Hưng làm tướng cho mình, Trương Nghệ Hưng nhất quyết không hàng đành quy danh về tại thành Vân Nam trấn giữ quốc phủ.

"Tam hoàng tử thỉnh người về phủ của ta nghỉ ngơi, ta có chuyện cần nói với ngươi" Trương Nghệ Hưng ra lệnh cho lính mang kiệu đến. Ngô Thế Huân khoát khoát tay ý bảo khỏi cần, kéo Lộc Hàm thong dong bước đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến phủ Trương Nghệ Hưng sai gia nhân sắp xếp phòng cho khách, sau khi dùng bữa xong tất cả đều ngồi tại thư phòng Trương nghệ Hưng ngoài Tam hoàng tử và Phác Xán Liệt còn có Lộc Hàm, cho lui gia nhân đi hết Trương Nghệ Hưng thấy có người lạ liền nhíu mày nhìn Tam hoàng tử. Thật ra Lộc Hàm cũng chẳng muốn ngồi tại đây đều do Ngô Thế Huân lôi kéo cậu bảo việc này có liên quan đến người kia nên cậu mới đồng ý.

"không sao y là người của ta, ngươi cứ việc nói"

Trương Nghệ Hưng gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn ngồi xuống liền hỏi ra nghi vấn trong lòng mình "Tam hoàng tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chuyện người tử trận sa trường là ai đã tung tin?"

"Còn không phải trong mấy vạn binh chúng ta mang theo có kẻ muốn tạo phản giữa đường đâm một nhát vào vai Tam hoàng tử, chúng ta từ đó bị lạc nhau, ta cật lực lắm mới thoát được trốn trên núi mấy ngày vừa xuống núi ta nghe tin Tam hoàng tử đã tử trận sa trường hận không thể giết đám người tung tin, bọn ta ngay cả sa trường còn chưa có tới đã bị bọn chúng hãm hại, thực con mẹ nó cẩu tặc" Phác Xán Liệt nói liên mồm còn đập tay vài cái xuống bàn, hắn rốt cuộc cũng nói được tức giận trong lòng

Trương Nghệ Hưng nghe xong nắm tay siết chặt 'thật không ngờ sau khi hắn rời khỏi, có người dám cả gan hãm hại chủ tử'

"Trương Nghệ Hưng ngươi có chuyện gì muốn nói?" Ngô Thế Huân lên tiếng

"Chủ tử mấy năm ngụ tại nơi này ta tra ra được ít chuyện" nói rồi lấy trong tay ra một cuộn giấy

Ngô Thế Huân cầm giấy lên xem hơi nhíu mày rồi gấp giấy lại "tốt lắm, tạm thời ngươi cứ giữ cái này sau này ắt sẽ cần đến, hiện tại ngươi cứ tiếp tục ở nơi này đợi ta quay về kinh giải quyết xong mọi việc sẽ hồi báo cho ngươi" nói xong kéo Lộc Hàm đi ra ngoài

Phác Xán Liệt ngây ngô nhìn chủ tử, huých Trương Nghệ Hưng một cái "này thứ ngươi đưa cho chủ tử là gì vậy?"

"Ngươi sau này ắt sẽ biết" Trương Nghệ Hưng cũng quay về phòng hắn

Vì sao Phác Xán Liệt hắn lúc nào cũng bị bỏ rơi vậy?

"Xán Liệt ca ca~~" tiểu Bạch thò cái đầu nhỏ vào phòng

'Hahaha hắn không bị bỏ rơi, hắn giờ đã có tiểu tử này nha' thế là Phác Xán Liệt dụ dụ dỗ dỗ tiểu Bạch về phòng mình hàn huyên tâm sự, còn tiểu Bạch rất là vui mừng vì ca ca muốn nói chuyện với mình.

Về phần Ngô Thế Huân sau khi kéo Lộc Hàm ra khỏi thư phòng thì dẫn cậu đi dạo hoa viên trong phủ, ở đây trồng rất nhiều hoa nhưng Lộc Hàm không có tâm tình ngắm, cậu rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân nhìn hắn giọng mất hứng nói "ngươi lừa ta, rõ ràng lúc nãy các ngươi không hề nói chuyện về người kia"

"Ừ!" Ngô Thế Huân chỉ trả lời duy nhất một từ. Lộc Hàm nghe được liền phát hỏa vung chân muốn đá hắn

"Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta" Cái chân chưa kịp động thủ đã dừng lại. Cậu nhìn hắn rồi quay người bỏ đi

Ngô Thế Huân phiền não đứng tại hoa viên, hắn thật không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, hắn lúc đó có suy nghĩ muốn Lộc Hàm nghe thấy đôi chút về chuyện của hắn nhưng cậu không phản ứng gì mấy, cảm giác hụt hẫng không nói nên lời, hắn liền muốn cùng cậu đi dạo thế nhưng cậu ngay cả tâm tư còn không cho hắn, thật muốn đem cậu nhốt bên cạnh mình. Không? hắn đang nghĩ gì vậy?

Lộc Hàm sau khi quay về phòng liền nghe tiếng gõ cửa, mở cửa liền thấy một bóng đen to thù lù đứng trước mặt "xin lỗi, ta không cố ý lừa ngươi" Ngô Thế Huân cố đè nén cảm xúc khó chịu đi đến giải hòa, hắn trước giờ chỉ nhượng bộ một người duy nhất, hiện tại cậu là người thứ hai

"Hừ" Lộc Hàm lúc nãy vừa đi vừa nghĩ người ta cho cậu vào chính là tin tưởng cậu bởi cậu biết chuyện bọn họ vừa nói là bí mật quan trọng, nên cậu chỉ hừ một tiếng rồi quay vào phòng cũng không có đóng cửa ý Ngô Thế Huân có thể vào (tình tiết máu chó của trung khuyển công a~~)

"Lộc Hàm ta muốn nói chuyện với ngươi" Ngô Thế Huân bước vào phòng lôi kéo cậu ngồi xuống bàn

Lộc Hàm có chút xấu hổ, hắn từ sáng tới giờ chỉ toàn lôi lôi kéo kéo cậu, hai nam nhân mà hành động như vậy còn ra thể thống gì

Ngô Thế Huân không phát hiện ra còn nắm chặt tay cậu, mắt thâm tình ôn nhu nhìn cậu " ta biết mấy hôm nay ngươi đi theo ta là vì tin tưởng ta, ta cũng không có lừa dối ngươi nhưng lúc nãy là ta đã gạt ngươi, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ thêm về ta. Lộc Hàm từ lúc gặp ngươi trong rừng ta đã có hàng vạn câu hỏi ta đặt ra, ta tò mò muốn tìm hiểu ngươi, ta lúc nào cũng chú ý biểu hiện trên mặt của ngươi, lúc ngươi cười nhạt, lúc ngươi âm trầm, lúc ngươi tàn nhẫn, lúc ngươi lơ đãng mỗi cái đều làm tâm can ta rối loạn. Ta cũng không biết vì cái gì khi gặp ngươi nỗi nhớ nhung trong ta như được lấp đầy, ta ngày càng hưởng thụ cảm giác có ngươi bên cạnh, lúc nãy ngươi bỏ đi trái tim ta một mảng trống rỗng rất khó chịu. Như vậy...như vậy ngươi có thể lí giải cho ta đó là cảm giác gì không?"

Lộc Hàm càng nghe càng mù mịt. Tại sao hắn phải nói với cậu? là vì muốn biết cảm giác đó là gì hay đang bộc lộ tâm tình với cậu?

"Ta...ta...ngươi...ngươi" cậu ấp a ấp úng không biết nên trả lời hắn như thế nào

"Có phải là ta thích ngươi không?" Ngô Thế Huân như giải tỏa được tâm tình, cười đến thỏa mãn

Lộc Hàm đỏ mặt rút tay về, Ngô Thế Huân kéo lại thuận thế kéo luôn cậu vào lòng mình "ân, đúng là ta thích ngươi, nếu không sao lòng ta lại thoải mái như vậy"

Trong lòng ngực hắn cậu giãy giụa không ngừng miệng thì ai oán "ngươi là đồ bệnh hoạn, mau thả ta ra, thả ta ra"

End chương 15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọt vầy được chưa ^^
Triển ngay luôn 2 chap mừng sinh nhật Út Móm
Vote èn cmt cho tui nữa nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top