Chương 11
Sáng sớm, chim hoa nở rộ, bình minh chiếu sáng khắp căn phòng Lộc Hàm có chút nhớ lại mình lúc nhỏ, chính mình nằm vùi đầu trong chăn ngủ nướng ca ca luôn là người nuông chiều cậu ngủ đến quên trời đất còn giúp cậu giấu mẹ nhiều chuyện. 'Mẹ, ca ca con tin hai người vẫn chưa chết mà đúng không?'
Lộc Hàm từ tối hôm qua đã chấp nhận được sự việc mình xuyên không rồi, bởi vì một lời hứa của Ngô Thế Huân 'cậu nhất định phải tin tưởng tôi' mà cậu quyết định thử một lần tin tưởng.
"Cốc cốc"
"Lộc Hàm đã dậy chưa" phía ngoài có tiếng của Ngô Thế Huân
Bên trong mở cửa, Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mặt mày nghiêm trọng, nghĩ chắc là đã có chuyện không hay rồi, chưa kịp hỏi Ngô Thế Huân lên tiếng chặn lời
"Hôm qua chúng ta đi chợ đêm, bọn người lúc trước tập kích đã đuổi kịp rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi"
Lộc Hàm ngật đầu quay vào phòng lấy vài thứ rồi chạy theo Ngô Thế Huân. Xuống dưới sảnh tình hình đã có chút loạn, bọn người áo đen đứng chặn bên ngoài Phác Xán Liệt đã đánh ngã vài tên, nhưng bọn chúng người đông Ngô Thế Huân ở thế bị động đang giằng co với bọn chúng. Lộc Hàm nhíu mày quan sát.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống, gương mặt mang theo vẻ mặt đùa cợt. Bọn hắc y nhân thấy cậu thì bất ngờ nhưng nghĩ lại cậu chỉ là một nhóc nên cũng không để vào mắt.
Ngô Thế Huân thấy cậu xuống liền kéo tay cậu ra sao lưng mình che cho cậu. Phác Xán Liệt nhăn mày nghĩ thầm 'tên nhóc này đúng là vướng tay chân, hiện giờ chủ tử đang trong thế bị động mà còn phải lo cho nhóc này' hắn đã hoàn toàn quên lúc trước ai đã giúp bọn hắn giết đám hắc y nhân tập kích trước túp lều nhỏ.
"Ngô Thế Huân đầu hàng đi ngươi không còn đường lui đâu" một tên đứng đầu giơ kiếm trước mặt hắn nói
Ngô Thế Huân sắc mặt lạnh tanh, cười khẩy. Phác Xán Liệt bên này bốc hoả liền lên tiếng "tên của Tam Hoàng Tử đáng để cho ngươi đọc hay sao? Ngươi muốn chết không?"
"Hiện tại sắp chết rồi mà còn giữ thân phận Tam Hoàng Tử ha ha đợi xuống diêm vương rồi làm" nói song cước bộ của hắc y nhân nhanh chóng phóng tới một quyền đánh xuống
Nhưng hắn nhanh không bằng Lộc Hàm, cậu sớm đã rút cây trâm đặc chế của cậu ra, một tia màu đỏ loé lên hắc y nhân nháy mắt bị xẻ làm hai máu chảy đầm đìa, cơ hồ còn thấy khói bốc cháy từ chổ bị xẻ.
Lộc Hàm nhanh chóng khua tay về phía bọn người còn lại, một quyền giết sạch không nương tay. Trưởng quầy cùng tiểu nhị bị doạ sợ chết khiếp lăn ra ngất, dám người trong quán cũng toáng loạn bỏ chạy. Phác Xán Liệt kinh hãi nhìn, mắc dù đã biết thủ pháp giết người này của Lộc Hàm nhưng đây là lằn đầu tiên hắn thấy tận mắt không khỏi nể sợ cậu vài phần.
Ngô Thế Huân kéo cậu ra khỏi quán, hất đầu phía Phác Xán Liệt ý kêu hắn lấy ngựa,Phác Xán Liệt ngật đầu.
Lần này Lộc Hàm cũng không nháo đòi cưỡi ngựa một mình nữa, thành thành thật thật ngồi im trước ngực Ngô Thế Huân.
Ngựa phút chốc đã chạy ra khỏi Giang Nam hướng về phía kinh thành, bọn hắc y nhân tạm thời yên ổn Ngô Thế Huân cho ngựa đi chậm lại tìm quán ăn, lúc sáng xảy ra chuyện cả ba còn chưa có gì vào bụng. Hắn nhìn xuống Lộc Hàm ngồi trước ngực mình, cậu giống như một thiếu niên ưu sầu, suốt ngày chỉ vẻ mặt âm trầm buồn bã hắn thật muốn biết cậu vì cái gì lại như thế? Cậu đã lần thứ ba sử dụng chiêu giết người bằng hồng quang (ánh sáng đỏ), hắn đều không nhìn được thứ cậu sử dụng là thứ gì. Cậu rốt cuộc là ai? Từ lần đầu gặp cậu hắn đã có một cảm giác khó tả, ngực hắn cứ trướng lên. Rốt cuộc là vì cái gì?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kinh Thành
"Hoàng thượng, Tam Hoàng Tử bị làm sao?... sao có thể chứ? làm sao...làm sao..." Quý phi Lục Mạn Nhã nghe tin đã không thể đứng vững, phải nhờ nô tì đằng sao đỡ.
"Mạn Nhã nàng bình tĩnh sự việc ta sẽ cho người làm rõ không để Huân nhi chết oan như vậy" Hoàng thượng Ngô Hoành Vương đỡ lấy nàng ăn ủi.
Quý phi Lục Mạn Nhã từ lúc lên ngôi, người thì căm giận người thì chúc mừng người thì phỉ báng nói nàng là hồ ly tinh dụ dỗ hoàng thượng gây ra bao nhiêu tội còn bỏ trốn suốt hai năm vậy mà khi trở về một đường nhảy lên làm quý phi cao thượng. Hoàng thượng khi đón nàng về chỉ sủng một mình nàng ta ngày cả hoàng hậu cũng không cần. Trong suốt mười năm nay hoàng thượng vẫn một mực yêu thương nàng, hoàng hậu Tống Thiên vì tức giận mà bày mưu tính kế hãm hại Quý phi Triệu Khuê Hiền rồi đẩy tội cho Lục Mạn Nhã một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng vì thuộc hạ hoàng hậu sai đi hạ độc quá nhát gan tra tấn một lát đã khai ra không những hại được người mà còn hại lại chính mình, may nhờ Hoàng Thái Hậu trước giờ vẫn không ưa Lục Mạn Nhã mà lên tiếng thanh minh nếu không đã hoạ rước vào thân.
Quý Phi Lục Mạn Nhã lúc trước là hầu cận bên cạnh Quý Phi Triệu Khuê Hiền vì do áy náy đã gián tiếp làm vật chết thay cho nàng mà vẫn yêu thương, chăm sóc nhi tử của Triệu Khuê Hiền, Tam Hoàng Tử Ngô Thế Huân. Nên khi nghe tin Tam Hoàng Tử chết đã lập tức tìm Hoàng Thượng để hỏi rõ
"Huân nhi là ta có lỗi với con, ta mới phải là người chết ngoài kia chứ không phải con, là ta...là ta có lỗi..." Quý phi Lục Mạn Nhã tay đập đập ngực mình miệng luôn kêu là mình có lỗi
"Mạn Nhã! Mạn Nhã nàng đừng như vậy là ta không đúng là ta đã cử nó đi chiến trường, không phải lỗi của nàng, không phải lỗi của nàng" Hoàng Thượng bây giờ đã mất hết uy nghiêm thường ngày chật vật mà giữ lấy người
"Mẫu thân người đừng khóc nữa, hãy để Thế Huân an nghỉ đi" nam tử hắc y bước từ bên ngoài vào, khí thế uy vũ lời nói chững chạc, có ba phần nghe ra như mệnh lệnh. Mặt lãnh khốc hung tàn xem ra cũng tức giận không ít "nhi thần sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, việc này không chỉ đơn giản như bề ngoài" hắn cười nhưng hàn khí tỏa ra lạnh ngắt ngăn cản tất cả đến gần.
Lục Mạn Nhã nhìn nam tử bước ra khỏi Phong Vương điện mà lòng lo lắng khôn nguôi "Diệc Phàm...con..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tada chương mới đọc vui vẻ nha các nàng :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top