Chương 10
"Lộc công tử, Lộc công tử"
Lộc Hàm mở cửa thì thấy tiểu nhị khom lưng mang theo thức ăn đứng trước cửa nhễ nhại mồ hôi mặt cười hề hề nói "thức ăn của công tử đây.... A...đúng rồi vị công tử bạch y kia nói ngài ấy đi đến chợ đêm dạo rồi dặn tôi khi nào Lộc công tử ăn xong có thể nghỉ ngơi trước, không cần chờ y" tiểu nhị nhanh nhảu truyền lời rồi hấp ta hấp tấp chạy đi làm việc khác.
Lộc Hàm nhận lấy khay thức ăn quay vào phòng, đi cả ngày chỉ có vài cái màn thầu lót dạ bây giờ bụng thật có chút đói, không nói nhiều liền bưng bát lên ăn món ăn cũng không đén nổi tệ. Một bát canh, một món xào, một món hầm cùng một dĩa bánh quế tráng miệng, ăn đến bụng căng no cậu mới buông đũa.
Nghĩ ở đây buồn chán, chi bằng ra ngoài kiếm Ngô Thế Huân sẵn tiện dạo xem Thanh quốc là như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tử chờ tôi a~" Phác Xán Liệt chân chạy theo Ngô Thế Huân miệng thì kêu không ngừng
Ngô Thế Huân mặc kệ cước bộ đi tăng thêm vài phần, đi đến trước một quầy bán trâm cài tóc đứng trầm ngâm.
Phác Xán Liệt mới đuổi kịp thì thấy hắn dừng trước quầy bán trâm, liền nghĩ 'chủ tử chẳng nhẽ để ý cô nương nào? Không đúng Tuyết Nhi cô nương xinh đẹp tựa tiên nữ mà chủ tử cũng chẳng để vào mắt ai có thể lọt vào mắt xanh của chủ tử chứ?' 'Ta mặc kệ là ai, nếu như người đó tốt với chủ tử ta đã yên tâm rồi, lần này về kinh nhất định phải triệt tiêu những kẻ có ý nghĩ xấu đối với chủ tử lúc đó thân làm nô bộc như hắn mới yên tâm đi cưới vợ *hắc hắc*'
'ơ nhưng mà chủ tử đâu rồi? Chẳng phải mới lựa trâm cài hay sao?' Phác Xán Liệt bộ dạng muốn khóc chạy đi kiếm Ngô Thế Huân. Hắn lại bị bỏ rơi rồi :'<
Mà lúc này Ngô Thế Huân đang đứng trước một tiểu viện, ánh trăng hất vào mặt hắn tựa như ảo diệu mơ hồ, dòng người qua lại ấp nập lòng hắn lại như an tĩnh lạ thường. Hắn đứng đối diện một nam tử thân vận lam y, nam tử có khuôn mặt lạnh lùng thanh khiết nhưng đôi con ngươi lại mang một tia ngây ngô của một hài tử
"Sao lại chạy tới đây?"
"Ta sợ ngươi thất hứa không dẫn ta đến gặp người đó, ai biết được ngươi khi nào thất hứa chứ?" nam tử lam y nói
"Ta nói rồi ta sẽ không lừa dối ân nhân" Ngô Thế Huân ngồi xuống cái bàn trong tiểu viện ngắm trăng
Nam tử lam y cũng ngồi xuống lấy bánh quế ra mời Ngô Thế Huân. Nam tử lam y này cũng chính là Lộc Hàm lúc nãy đi trên đường dạo mấy vòng liền thấy Ngô Thế Huân đứng trong tiểu viện thế là cũng chạy lại đây. Không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như cậu là tiểu tình nhân của Ngô Thế Huân lén lút ra đây gặp hắn?
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình ngốc ngốc trên mặt cậu cười xuất ra cây trâm lúc nãy mua đủ cho cậu
"Tặng ngươi"
Lộc Hàm biểu tình khinh bỉ liếc mắt nói
"Hừ! Người quen còn chưa đến bao nhiêu ngày đã tặng quà, không biết ngươi cần lợi dụng ta điều gì?"
Ngô Thế Huân ngây người, không ngờ trong mắt cậu hắn là loại người như thế?
"Trước kia ta chỉ tặng quà cho một người duy nhất, hiện tại ngươi là người thứ hai"
Lộc Hàm vẻ như không tin nhếch môi, tiếp tục uống trà
Ngô Thế Huân lại nói tiếp
"Trước kia ta tặng người đó là một cây trâm Ngọc Bích, hiện tại ta cũng tặng ngươi trâm ngọc"
Lộc Hàm vẫn vẻ mặt không tin nhưng lại vểnh tai nghe hắn nói
"Trước kia là ta yêu quý người kia nên ta mới tặng quà, hiện tại ta cũng yêu quý ngươi nên ta muốn tặng ngươi thứ gì đó"
"Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cây trâm này là đẹp nhất lại rất hợp với ngươi nên..." Ngô Thế Huân ôn nhu nói với cậu, lời nói trầm ấm hữu lực, cậu phốt chốc đã đắm chìm vào nó không dứt ra được. Hắn đang nói thì bỗng ngưng lại làm cậu bất giác nhíu mày không vui nhìn sang hắn, nhưng lại bắt gặp hắn đang trầm ngâm nghĩ gì đó ánh mắt xa xăm lại vô hồn như đang hồi tưởng lại kí ức cũ.
Hắn trước kia là vì bất đắc dĩ nên mới lạc mất một người bằng hữu... Không là người hắn yêu quý nhất mới đúng, từ ngày đó trở đi hắn vẫn như vậy vẫn bình thường nhưng trong tim lại có một lỗ hổng không lấp đầy được, làm cách nào thì chỗ trống ấy cũng đau nhức khó chịu. Hắn nghĩ có lẽ là vì người kia nên hắn tận lực đi tìm, nhưng kì lạ người kia như bốc hơi khỏi hắn có tìm kiếm bao nhiêu cũng vẫn là vô vọng
"Ngươi không mệt à?" Lộc Hàm ngáp một cái huýt vào vài hắn "ngươi nếu không mệt thì ta mệt rồi đấy, ta về trước đây" nói xong quay người hướng khách điếm đi
Ngô Thế Huân hoàn hồn bước lên đi song song với cậu "cùng về đi" ba chữ ngắn gọn rồi im lặng
Chợ đêm đã vãn người trên đường cũng thưa dần, không gian cũng yên tĩnh hơn. Lộc Hàm không nói gì, hai người sành cái bước đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến khách điếm Lộc Hàm vừa nằm xuống đã ngủ, cách cửa phòng cậu khẽ mở. Ngô Thế Huân bước nhẹ vào phòng đứng nhìn cậu một lát lén bỏ cây trâm ngọc kế bên người cậu rồi bỏ ra ngoài khép cửa lại.
Lộc Hàm mở mắt nhìn cây trâm bên cạnh mình bất giác mỉm cười, bỏ nó vào trong áo tiếp tục đi gặp chu Công.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở phía xa xa nơi chợ đêm có một người vẫn kiên nhẫn tìm kiếm người
"Chủ tử, chủ tử người ở đâu vậy a~" Phác Xán Liệt mếu máo. Hắn kiếm chủ tử khắp nơi nhưng không thấy đâu. Hắn lại bị bỏ rơi a~~~~~~~~.
Tiếng kêu ai oán khắp cả Giang Nam
End chap10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé lô ta trở lại rồi sorry mấy bạn reader vì sự chậm trễ nha ^^
Ta cũng khôg muốn vậy đâu a~ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top